Trời chuyển mùa,là thời điểm dễ bị bệnh đối với tất cả mọi người
Nhưng Kim Mingyu ấy mà, tên cố chấp chẳng bao giờ thừa nhận bản thân bất cẩn nên dễ gì nhận mình bị bệnh?
Mà bệnh tật nào có chừa một ai, Mingyu vẫn cứ một mực khẳng định với bản thân là mình chỉ mệt mỏi nhất thời,chốc nữa lại khoẻ ngay
-Học trưởng,anh sốt à?
-Không có,em đi làm việc đi
Ủa gì vậy? Junho là vô tình đi qua bàn Mingyu, thấy anh ôm đầu mặt đỏ bừng nên hỏi thăm chút thôi mà, sao lại ăn mắng vậy?
-Đừng có nhắc chuyện ốm đau với tên đó,có bao giờ nó nhận đâu
Wonjin ra chiều đã rất quen thuộc, lắc đầu ngán ngẩm
Mingyu không rảnh chấp nhặt với Wonjin, vì thật sự cậu đang rất mệt rất nhức đầu, nóng nữa
Chẳng lẽ là ốm thật?
Vớ vẩn, người tự chăm sóc bản thân kĩ lưỡng như cậu thì bệnh tật thế nào được?
-Quá giờ rồi,em về trước nha hai anh, Eunsang đợi em ở ngoài
Junho vơ vội cặp sách rồi chạy ra ngoài, Mingyu gật đầu ậm ừ, Wonjin cười như mếu, mặt hiện ra rõ "đi luôn đi dùm cái"
Mingyu đưa tay sờ trán,rõ ràng vẫn bình thường mà!
-Nè tên ngốc cứng đầu, có cần đây đưa về không?
Wonjin là kiểu nói một đằng bụng dạ nghĩ một nẻo, nhìn vậy thôi chứ Wonjin quan tâm mọi người lắm, nhưng đôi khi chỉ là âm thầm nên ai đó vẫn mãi chẳng chịu hiểu cho tấm chân tình của cậu
-Về đi về đi
Mingyu nhăn mặt xua đuổi, Wonjin bĩu môi, người ta tốt bụng thế còn muốn gì
Cả căn phòng trống chỉ còn Mingyu, cậu mở điện thoại, định gọi cho Chae Eun để đèo cô về thì lại nhớ ra khi nãy Chae Eun nói hôm nay đi với bạn
Thôi được rồi, hôm nay Kim Mingyu là một kẻ cô đơn
Đoạn đường về hôm nay sao nhiều gió, chắc tại mùa đông sắp về rồi
Đạp được xe tới nhà, Mingyu thầm cảm ơn trời đất, may là cậu chưa ngất vì thật sự, cậu cảm thấy hơi thở nóng hơn bao giờ hết, mệt mỏi nữa
Hôm nay mẹ có ca trực ở bệnh viện, căn nhà này hôm nay cũng chỉ có cậu mà thôi, bình thường Mingyu sẽ tự nấu vài món đơn giản ăn là qua bữa. Bây giờ tuy sốt rồi nhưng tuyệt đối vẫn không thể bỏ bữa!
Dù không muốn thừa nhận, nhưng chắc cậu ốm rồi.Người ốm thì hay ăn cháo, hình như quán mì hôm trước cậu với Chae Eun ăn có cháo thì phải.Xem nào, tên quán cậu vẫn nhớ, search là ra luôn số điện thoại này
-Xin chào,tiệm ăn Minchong xin nghe!
-Xin chào,ship cho tôi một bát cháo bò băm tới số X phố X được không?
-Được,của anh hết 7000₩,tôi sẽ mang tới liền
-A...cảm phiền cô mua giúp tôi ít thuốc hạ sốt nữa được không...
8h tối
Mingyu cảm thấy cả người khó chịu hơn bao giờ hết. Cậu chưa từng ốm sốt bao giờ, cũng chưa từng thấy mẹ ốm nhưng vì mẹ là bác sĩ nên tất nhiên cậu cũng phải biết chút kiến thức y học cơ bản
Dù đã lấy khăn thấm nước đặt lên trán rồi, Mingyu vẫn không thấy đỡ chút nào. Cậu nghĩ cậu sắp ngất ra thật mất
"Kính cong"
Mingyu khó nhọc đi ra cửa,cố gắng dùng nốt sức lực để hỏi
-Ai đó
Ngoài cửa có giọng con gái,khá cuống quýt
-A,tôi ở tiệm ăn Minchong mang cháo tới cho anh đây,có cả thuốc hạ sốt nữa này!
Mingyu vừa lờ đờ mờ cửa vừa nói nhỏ
-Cảm ơn,10000₩ đây,không cần trả lại đâu
Mingyu cầm lấy túi cháo và túi thuốc, đưa tiền cho người ta, toan đóng cửa thì bị chặn lại
-Từ từ đã, cháo hơi nguội nên anh nhớ cho vào nồi hoặc cho vào lò vi sóng quay lại, tôi cũng không biết anh sốt thế nào nên...ơ học trưởng?
BẠN ĐANG ĐỌC
|kim minkyu|học trưởng ơi~~
Fanfiction"Chẳng phải em nói luôn đặt lợi ích lên hàng đầu sao?Vậy để tôi cho em thấy lợi ích của việc làm bạn gái học trưởng tốt hơn làm thư kí học trưởng nhiều thế nào"