#3

370 44 5
                                    

Chae Eun lon ton đi theo 3 chàng trai trước mặt, hai Hội phó và Hội trưởng

-Chào hai người, mình là Cha Junho

Bạn Hội phó tôi không quen giơ tay ra chào tôi và Wonjin

-Bạn học lớp nào?

-Lớp 1-2

-Ồ

Tôi ồ một tiếng, rồi tươi cười bắt tay

-Mình học cạnh lớp bạn này, mình tên Song Chae Eun

-Anh là Ham Wonjin,học lớp 2-2

Họ còn định tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng một giọng khó chịu đã khiến tất cả im lặng

-Đến nơi rồi, mọi người tập trung chút đi

Đây là căn phòng dành riêng cho Hội đồng cấp cao của Hội học sinh, có thể nói là dành riêng cho Học trưởng và Hội phó, người làm thư kí như tôi chỉ là được ăn theo thôi

Căn phòng tương đối rộng, có hai bàn ở ngoài dành cho hai Hội phó, có một bàn sát tấm rèm dành cho Thư kí Học trưởng, còn phía trong tấm rèm đương nhiên là chỗ của Học trưởng

Mọi người bắt đầu làm quen với chỗ của mình, Chae Eun cũng vậy. Nhưng chưa kịp xem xét gì đã có người gọi đi

-Thư kí, vào đây

Chae Eun đi theo vào góc trong rèm, nó chiếm nửa căn phòng

Kim Mingyu đang ngồi đó,trên cái ghế Hội trưởng Hội học sinh đầy uy quyền, nghiêm túc nói chuyện với tôi

-Tôi sẽ giới thiệu lại lần nữa, tôi là Kim Mingyu, là Hội trưởng Hội học sinh khoá này, cứ gọi là Học trưởng thôi cho ngắn

Chae Eun cười cười

-Học trưởng, trong một ngày anh giới thiệu tới tận ba lần liền, sợ em sẽ quên tên anh sao? Mà thôi để tránh anh cũng quên tên em,em giới thiệu lại. Em là Song Chae Eun, thư kí của anh trong khoá này

Anh ta gật gù nhưng không nhìn cô , cầm đống giấy tờ được xếp ngay ngắn trên bàn đưa cho cô

-Đây là công việc em phải phân loại trong khoá này, cho em hạn 2 tuần, nhớ hoàn thành đúng hẹn

-Dạ

Chae Eun vâng dạ ngoan ngoãn, định bê đống tài liệu ra thì anh ta lại ngăn tôi

-Từ từ đã, tôi đâu đã hết chuyện nói với em?

-Dạ?

Chae Eun đi gần tới tấm rèm lại phải ngoảnh mặt lại

-Chuyện sáng nay em mắc nợ tôi,hình như chúng ta chưa tính xong nhỉ?

-Hả? Còn gì nữa sao?

Cô khó hiểu đặt chồng tài liệu xuống bàn anh ta

-Tiền sửa xe em trả, xin lỗi anh em cũng xin lỗi rồi, anh còn bỏ em chơ vơ đi bộ tới trường, còn nợ gì chứ?

Chae Eun giơ tay lên, để mặt chiếc đồng hồ vỡ hướng về phía mắt anh ta

-Anh nhìn xem, chiếc đồng hồ em yêu quý còn bị vỡ kính này

Chae Eun đưa ngón tay ra trước mặt đồng hồ để chỉ cho anh ta thấy rõ, lại vô tình ấn luôn vào nên một mảnh kính rơi ra, quẹt vào ngón tay tôi rơi xuống đất

-Uiya

Chae Eun giật mình rụt ngón tay vào, chảy máu rồi

-Này, chảy máu đấy à?

Mingyu ngó ngó hỏi tôi

-Ừm, nhưng chỉ một chút thôi, không sao đâu

Chae Eun dùng một tay còn lại tìm trong túi váy băng quấn vết thương(nó là cái urgo ấy các bạn), định bóc ra thì bị ngăn lại

-Không được làm thế

Kim Mingyu từ khi nào đã đi đến trước mặt tôi, nghiêm túc cầm ngón tay tôi xem vết thương

-Vết thương nhỏ cũng có thể gây nhiễm trùng, mau xuống y tế đi

-Không cần thật mà, vết thương bé tí thế này các cô phòng y tế cũng chỉ dán băng thôi

Chae Eun cười khổ, anh còn định làm gì chứ?

Anh ta nghe xong liền nghĩ ngợi gì đó, rồi lấy từ trong hộc tủ ra hộp y tế cá nhân

Cô nàng tròn mắt

-Học trưởng, anh hay bị thương thế nào mới cần thứ này trong phòng mình chứ

Anh ta không quay lại nhìn cô, lấy từng dụng cụ cần thiết ra

-Tôi chỉ đề phòng thôi

Rồi anh ta kéo tôi lại, thật ra là chỉ ngón tay bị thương thôi, dùng bông y tế lau đi vết máu rồi bôi chiếc tăm bông có tẩm chút thuốc sát trùng vào

-A

Chae Eun khẽ kêu lên, thuốc sát trùng rát lắm

-Đừng kêu, chút việc cỏn con này còn không làm được thì không làm việc nổi cho tôi đâu

Nghe vậy cô liền ngậm miệng

Anh ta thổi thổi vào vết thương của tôi, tự dưng Chae Eun không còn đau nữa, mà thấy buồn cười, vô thức lại cười thành tiếng

-Em cười cái gì?

Khoảnh khắc anh ta ngước mặt lên hỏi tôi, bốn mắt lại chạm nhau, Chae Eun có chút bồi hồi, hệt như lúc sáng vậy

Anh ta có vẻ cũng ngại, dán xong băng lại quay đi chỗ khác

-Nhớ cẩn thận nước đấy!

-Vâng

Chae Eun ngại ngùng bê chồng tài liệu cao ngất ra

-Từ từ

-Còn gì sao ạ?

Chae Eun quay người lại, thấy anh ta đi về phía mình

-Tôi bê giúp cho

-Không sao, em bê được mà

Cô cố chấp không đưa anh ta

-Thôi để tôi bê cho, khéo lại chọc vào vết thương

Chae Eun còn đang ngơ ngác thì anh ta đã bê chồng tài liệu đi qua tấm rèm rồi

Hmm...cũng ga lăng phết nhỉ, ban sáng chắc do tức quá mới bỏ tôi lại thôi, nhỉ?

Tôi đi ra thì anh ta đi vào,ngoài tấm rèm chỉ còn tôi, Junho và Wonjin

-Xem ra mối quan hệ của em với Học trưởng cũng không tệ nhỉ?

Wonjin hỏi

-Em mong vậy...

|kim minkyu|học trưởng ơi~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ