#15

199 37 0
                                    

Mingyu nằm trên giường, người nhễ nhại mồ hôi

-Anh bỏ tay ra nào!

Chae Eun bóc miếng dán hạ sốt ra, nhẹ nhàng dán lên trán Mingyu rồi cầm cặp nhiệt độ lên xem xét

-Tận 39 độ 2, chắc anh mệt lắm hả?

Chae Eun lắc lắc đầu vẩy nhiệt kế, Mingyu quả thật mệt tới chẳng muốn làm gì, nói cũng thều thào

-Nước... nước...

Chae Eun nghe được liền chạy quanh phòng tìm nước, rót được cốc nước thì đỡ Mingyu ngồi dậy, vừa cầm cốc để cậu uống vừa động viên

-Đúng rồi, uống nhiều nước vào, nhiều nước mới mau khoẻ đó

Mingyu uống nước xong là lại muốn nằm, thật sự bây giờ cậu chẳng muốn làm gì chỉ muốn ngủ

-Nào, ai cho anh nằm, ăn cháo đã!

Lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời Mingyu muốn bỏ bữa, cậu không nghĩ bản thân đủ sức lực nuốt hết chỗ cháo đó

-Em biết là khó khăn lắm, nhưng anh mà không ăn rồi ngất thì phải làm sao? Mau ăn đi nào!

Chae Eun múc một muỗng cháo, vừa thổi phù phù như dỗ cho trẻ con vừa nói mấy lời cổ vũ. Mingyu nhìn bát cháo rồi lại nhìn Chae Eun, cuối cùng vẫn phải ăn

-Đúng rồi, Mingyu giỏi quá!

Chae Eun rõ ràng đang dỗ trẻ con uống thuốc mà?

-Sao chiều nay em nói đi với bạn?

-Vốn cũng định thế nhưng sau đó chúng nó bận đi với người yêu hết, nếu không phải em thuận tiện vào phụ quán mì, chắc cũng chẳng ai biết anh bị ốm quá!

Chae Eun vừa đút cháo vừa trò chuyện, như thể muốn làm Mingyu phân tâm vậy

-Chắc trước giờ em ốm nhiều lắm hả? Không thì sao cái gì cũng biết vậy?

Chae Eun nhăn mày khó hiểu

-Vớ vẩn, cứ phải ốm nhiều mới biết chăm sóc người ốm à?

Thổi thêm một miếng cháo cho Mingyu, cô mới nói tiếp

-Chẳng qua là vì hồi em bé em trai em ốm đau suốt, bố mẹ vắng nhà nên em phải chăm thằng bé thôi

-Chắc em trai em sức khoẻ kém nhỉ?

-Phải, nó mất rồi.

Mingyu chớp mắt ngạc nhiên, trong khi Chae Eun tỏ ra khá bình thản

-Xin lỗi, chắc tôi lỡ động vào chuyện làm em buồn rồi

-Không sao đâu, em quen rồi

Chae Eun cười, thật đấy, cô quen rồi

-Muộn thế này rồi mà em còn ở đây, không sao chứ?

-Chẳng sao đâu, lát em gọi điện báo mẹ là được

Chae Eun vét nốt miếng cháo cuối cho Mingyu

-Nào, miếng cuối cùng, ăn đi nào!

Mingyu ngoan ngoãn nghe theo, Chae Eun cười rồi xoa đầu cậu như một đứa trẻ

-Đúng rồi, phải vậy mới được chứ!

Có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc mà uống xong Mingyu ngủ rất say, lay mãi chẳng tỉnh

Trong nhà rõ ràng chỉ có mình Mingyu, bỏ người bệnh một mình hình như cũng không có tốt lắm...

Cô đi quanh nhà, thật sự là cái gì cũng sạch sẽ tinh tươm, quả là nhà của học trưởng mà. Trên bàn học Mingyu cũng vô cùng ngăn nắp, sách ra sách vở ra vở, bên cạnh tường có mấy tấm ảnh cũ nữa

Chae Eun cười, hồi nhỏ trông học trưởng ngố ngố đáng yêu ghêo

Đang mải nhòm ngó thì tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, không phải điện thoại của cô, là của Mingyu, màn hình hiện rõ hai chữ "mẹ"

-Ha Mingyu à, đêm nay mẹ phải trực ca đêm mà lại quên mang quần áo rồi, con mang tới hộ mẹ đi!

-A con chào cô... con là bạn học của học trưởn à không, tiền bối Mingyu ạ

-Hả, con là ai vậy? Mingyu đâu rồi?

-Chuyện này nói ra thì hơi dài nhưng tiền bối sốt cao quá, con mới để anh ấy uống thuốc nên anh ấy đang ngủ, con cũng chỉ là vô tình đi ngang...

-Con nói gì cơ?

-Con vô tình đi ngang nhà cô...

-Không vế trước cơ

-Tiền bối sốt cao ạ

-Mingyu mà sốt á? Kim Mingyu con trai cô á??

-Dạ vâng

-Nó đang ở nhà đúng không, ủa mà sao con ở nhà cô? Thôi không quan trọng, con giúp cô trông nó chút nhé, cô về nhà ngay đây

|kim minkyu|học trưởng ơi~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ