#16

213 33 7
                                    

Mẹ Mingyu hình như phóng tên lửa, cô xuất hiện ở nhà trong vòng 7' trước sự ngỡ ngàng của Chae Eun.

Sau khi nghe Chae Eun nói đã dán miếng hạ sốt, cho Mingyu ăn cháo và uống thuốc thì cô mới thở phào, lại hỏi qua tới chuyện sao Chae Eun ở đây, lúc hai người nói xong thì trời thật sự tối rất muộn rồi

-Hay tối nay con ngủ lại nhà cô đi, con gái giờ về một mình nguy hiểm lắm

Chae Eun cười

-Nãy tiền bối cũng nói với con vậy đó, nhưng thôi cô cứ để con về đi ạ, không mẹ con lo

-Không được, nguy hiểm lắm! Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, đưa máy đây cô nói chuyện với mẹ cho

Chae Eun thoả hiệp mãi chẳng được, đành phải đưa điện thoại của mình để mẹ Mingyu nói chuyện với mẹ mình

-Rồi đó, đêm nay con cứ yên tâm ngủ lại đây đi, mai cô sẽ đưa con nguyên vẹn về nhà

Mẹ Mingyu vỗ vai cô rồi đưa trả điện thoại, sau đó vào phòng lấy ra 1 bộ đồ

-Con mặc tạm rồi vào phòng cô ngủ đi, để cô trông Mingyu

-Con cảm ơn cô ạ

Chae Eun dạ vâng, dù cảm thấy không hợp lý lắm nhưng cũng chẳng biết sửa thế nào cho đúng, đành tắm rửa rồi vào phòng mẹ Mingyu

Mẹ Mingyu là bác sĩ, bệnh viện là nhà nên trong phòng cũng chẳng có quá nhiều đồ đạc, cảm giác đơn giản thanh lịch y như Mingyu vậy

Cô chẳng dám táy máy gì ở phòng này đâu, nhưng tấm ảnh trên bàn làm việc của mẹ Mingyu cứ tự dưng đập vào mắt cô

Mingyu hồi bé gầy còm, giờ vẫn vậy

Rõ ràng là cười đẹp trai như thế, sao lại ít cười vậy nhỉ?

Cơ mà hình như Chae Eun như này không có đúng lắm, cô không nên táy máy và nên lên giường đi ngủ thì hơn

5h sáng

Chae Eun choàng tỉnh, chắc tại lạ chỗ. Cô nàng đi ra bếp tính rót cốc nước nhưng lỡ gây ra tiếng động mạnh làm mẹ Mingyu đang ngồi trong phòng Mingyu nghe thấy

-Chae Eun đấy hả con?

-Dạ

Chae Eun nghe thấy mẹ Mingyu gọi thì cũng lại gần để trả lời, ai ngờ chưa bước đến cửa đã bị mẹ Mingyu kéo vào trong

-Trông thằng bé hộ cô tí, cô buồn đi vệ sinh quá

Mặt mẹ Mingyu nhăn nhó, có thể thấy cô chịu đựng kham khổ thế nào, nói chưa hết câu liền chạy ngay ra khỏi phòng

Chae Eun ngơ ngác, nhưng thôi lại ngồi xuống chỗ mẹ Mingyu vừa ngồi

Mingyu có vẻ như ngủ rất say, khăn đặt trên trán đã che mất mắt nhưng trông cậu vẫn rất đẹp trai

Nếu Mingyu hay cười một chút, cởi mở hơn chút, chắc chắn con gái trong trường sẽ đồng loạt đi theo cho xem

-A, cảm ơn con nhé, thôi con về phòng ngủ tiếp đi

Chae Eun lời chưa kịp nói, mông chưa kịp rời khỏi ghế đã bị kéo lại

-Ở yên đây đừng đi đâu hết, tôi sẽ đem kho báu về cho

Ôi trời đất ơi gì thế này? Kim Mingyu đang làm trò quỷ gì thế này?

-Muốn đi theo tôi cũng được, đừng có buông tay tôi ra đấy!

Chẳng biết tỉnh hay mơ mà Mingyu vô cùng tự nhiên xoè tay Chae Eun ra đan vào

Kim Mingyu hiện tại là đang... nắm tay cô hả?

Mẹ Mingyu cười cười

-Chắc lại ngủ mơ rồi, hồi nhỏ nó hay vậy lắm, lớn rồi cũng ít mà sao tự dưng hôm nay lại bị thế này

-Hay cô về phòng ngủ để cháu ở đây trông anh ấy cho ạ?

-Vậy có được không..?

Chae Eun có thể nhìn ra sự lưỡng lự và cả sự mệt mỏi trên khuôn mặt mẹ Mingyu

-Không sao đâu cô cũng mệt rồi mà, con ngủ đủ rồi, giờ về giường con cũng không ngủ được nữa

Chae Eun nói dối đó, lúc cô nàng buông điện thoại xuống là gần 1h sáng, giờ mới có 5h sáng, như thế là ngủ quá ít đi

Nhưng dù sao lạ chỗ cô cũng không ngủ được

Sau khi làm mẹ Mingyu yên tâm và đi ngủ, trong phòng chỉ còn có Mingyu và Chae Eun

Chae Eun thử gỡ tay Mingyu ra, nhưng hình như mỗi lần cô cố gắng thì cậu lại nắm chặt thêm

-Ya ya ya!

Mingyu bỗng hét lên làm Chae Eun giật mình

-Đứng đằng sau tôi đừng có đi lung tung, buông tay tôi ra là quái vật ăn thịt đó!

Chae Eun lắc đầu ngán ngẩm. Học trưởng à, rốt cuộc anh mơ thấy cái gì lý thú vậy?

|kim minkyu|học trưởng ơi~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ