Chương 3

2.3K 93 2
                                    

Xem hết tập phim hoạt hình đã gần trưa. Tiểu Vi đứng dậy định làm cơm thì cánh tay đột nhiên bị Nguyệt Dung kéo lại. Nó quay lại nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì. Nhưng khi quay lại, nó bắt gặp vẻ mặt gian xảo của cô. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ thái dương nó.

- Gần trưa rồi. Còn không mau buông tôi ra, hay là cô muốn cả hai ta chết đói?

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo trên mặt.

- Sao chúng ta không ra ngoài ăn trưa nhỉ?

- Cũng được. - Nó gật đầu. "Bà chị già này không bao giờ có ý tốt. Đáng nghi!"

Cô kéo nó ngồi lại trên sofa, hai chân tiếp tục gác lên đùi nó, nhưng lần này có chút nặng nề hơn.

- Vậy trở lại làm cái gối gác chân cho ta nào.

Cô chuyển sang kênh âm nhạc. Giờ này đang là phần nhạc Âu Mĩ, đúng ngay thể loại mà nó thích. Vừa xem, cô vừa nhẩm theo lời bài hát, trông rất thích thú. Nó nhìn cô, bất giác mỉm cười lần nữa.

- Trên mặt ta có gì à? - Bắt quả tang ánh mắt nhìn trộm của nó như một tên háo sắc nào đó ngoài đường, cô bất chợt dừng lại hỏi, có chút cảnh giác.

Nó lắc đầu chối:

- Không, không có gì...

Cô ngây người ra, không hiểu có gì mà nó cứ nhìn cô cười mãi. Nghĩ nghĩ một hồi lại hướng mắt về phía ti vi tiếp tục nhẩm theo lời bài hát. Không ai nói thêm lời nào nữa. Bầu không khí yên lặng, trừ tiếng ti vi, bao trùm cả căn nhà khá lâu.

Nghĩ cũng đã trưa quá rồi, cô chủ động đứng dậy, hướng thẳng về phòng mình mà bước đi, không quên bảo nó:

- Mau vào trong chuẩn bị, chúng ta đi.

Nói rồi cô liền khóa trái cửa phòng.

Nó cũng rời sofa, đi về phòng mình tắm rửa rồi thay một bộ quần áo khác. Áo sơ mi màu xanh nhạt, quần jeans đen, trông khá là lịch sự. Xong xuôi, nó trở lại sofa ngồi đợi Nguyệt Dung, tranh thủ bật ti vi nghe vài bản nhạc Âu Mĩ. Vừa ngay lúc ti vi đang phát bài ruột của nó. Nó nhẩm theo, bộ dáng hệt như Nguyệt Dung khi nãy.

Nhưng nó nào ngờ được, Nguyệt Dung đã chuẩn bị xong từ trước khi nó ngồi lên sofa. Cô đứng ngay sau cánh cửa phòng khép hờ, tay cầm điện thoại, ghi hình lại toàn bộ cử chỉ của nó. Vừa ghi hình, cô vừa khoái chí cười gian xảo. (au thấy tội con bé, mặc dù au là người khiến con bé ra nông nỗi này :v)

Cái bụng đói đã thúc cô phải ngừng ghi hình. Lưu video vào thẻ nhớ điện thoại, cô thản nhiên bước ra, vớ lấy cái điều khiển, tắt ti vi cái rụp. Đang ở đoạn cao trào của bài hát, bị cô làm tuột hết cả hứng, nó cự:

- Này, cô làm gì vậy? Tôi đang nghe mà...

Cô giơ cao điện thoại trong tay, hướng màn hình về phía nó, bảo:

- Muốn nghe thì ta có đây, ca sĩ hát nhép chính hiệu.

Mặt nó bất giác chuyển sang đỏ hồng. Nhìn thấy vẻ xấu hổ của nó, cô lại càng thêm phấn khích.

- Cô...mau xoá, nhanh lên!

Cô lè lưỡi ra, trêu nó:

- Những khoảnh khắc đáng giá như thế, ta nên lưu lại đúng chứ?

Nó hét lên:

- Tôi cóc cần cô làm thế! Mau xoá nhanh cho tôi!

Nó càng nói, cô càng giơ cao, cao tới mức cô không tài nào giơ cao thêm nữa. Nó cũng không tài nào mà chạm được.

Bất lực nhưng không bỏ cuộc, nó lấy đà nhảy lên, nhưng tay chưa kịp chạm vào đã bị tay kia của cô chụp lại. Vẻ mặt cô lúc này gian xảo hơn hết thảy.

- Nếu cậu đồng ý trao cho ta một nụ hôn, có thể ta sẽ suy nghĩ lại về vấn đề này.

Một lần nữa, cô lại đưa ra lời đề nghị điên rồ. Không cần nghĩ nhiều, cô chắc chắn nó không bao giờ đồng ý. Nhưng nếu tiếp tục uy hiếp, nó sẽ phải đổi ý thôi. Cô mỉm cười chắc mẩm như thế.

- Không đời nào tôi làm vậy. Nếu tôi làm vậy, khác nào tôi đâm sau lưng ba tôi?

Nó lắc đầu quầy quậy. Nó thực chẳng thể hiểu nổi, tại sao con người này lại quái dị đến thế? Rõ ràng đã kết hôn rồi, tại sao lại đi hãm hại người khác bằng chiêu trò như vậy? Hơn nữa, người đó còn là con chồng, chính là nó.

"Aaaa... Nhức đầu quá!" Nó vẫn không tài nào chống lại cô. Mà thực ra là có thể ấy chứ. Nhưng không hiểu tại sao nó không làm vậy.

Có vẻ như cái bụng đói của cả hai đã bắt đầu biểu tình. Rốt cuộc, cô đành lên tiếng bảo nó:

- Ta cho cậu thời gian suy nghĩ. Một là hôn ta, ta sẽ tha cho cậu lần này. Hai là không chấp nhận, cậu sẽ bị đem ra làm trò cười cho mấy bà hàng xóm. Chọn thế nào, tùy cậu quyết định.

(Au: mấy bà hàng xóm luôn là những cái máy phát thanh có sức mạnh phi thường :v)

"Chết tiệt, mụ già này, lúc nào cũng giở trò uy hiếp ta, tức quá a~"

Nó siết chặt hai bàn tay, lực bất tòng tâm nhìn bóng lưng cô đang tiến ra cửa chính.

Rốt cuộc chân nó cũng nhúc nhích được. Nó đuổi theo cô ra ngoài. Lúc này cô đã gọi được một chiếc taxi còn trống. Cô mở cửa sau, ra hiệu cho nó vào trước. Cô vào sau, đóng cửa thật mạnh, rồi nói với tài xế:

- Đưa chúng tôi đến nhà hàng X.

Tài xế gật đầu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, sau đó hoà vào dòng xe tấp nập.

_______

Au nghĩ là au hơi ác quá rồi, chap sau chắc phải gỡ lại. Phải giúp Tiểu Vi lấy lại thế thượng phong. Thiệt thương Tiểu Vi quá~

(Tạm drop) [BH] [Tự Viết] Vợ Tôi Là Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ