Chương 15.1

1.4K 51 6
                                    

- Thấy chưa? Tôi đã bảo Dung tỷ không có ý xấu rồi mà.

Hoài Thanh đứng dựa lưng vào lan can, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định.

Đợi mãi không nghe thấy tiếng trả lời, cô liền quay đầu sang nhìn nó. Hình tượng nó lúc này khiến cô không khỏi ngao ngán mà nghĩ: "Đây không còn là Tiểu Vi thường ngày nữa rồi."

Tiểu Vi ngồi trên tay vịn lan can trước dãy hành lang tầng hai, lưng tựa vào cây cột to đùng, mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh. Ai đi ngang đều không nhịn được mà nhìn nó một cái, sợ rằng nó mà thở một hơi dài sương sương là nó rớt thẳng xuống dưới sân trường.

- Nè, cậu nghĩ xem tôi có nên giúp chị ấy một tay?

Rốt cuộc nó cũng lên tiếng sau một khoảng im lặng tưởng chừng còn kéo dài hơn nữa.

Hoài Thanh lắc đầu. Cô bảo:

- Đừng. Nếu Dung tỷ đã hẹn gặp người đàn ông kia, vậy tức là tỷ ấy đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi. Chỉ khi nào tỷ ấy nhờ cậu thì lúc đó cậu hẵng phối hợp diễn cùng tỷ ấy, bằng không cậu đừng manh động kẻo hỏng hết.

Nó gật đầu ra điều đã hiểu, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia.

Việc còn lại bây giờ chỉ là chờ đợi...

Lần này Hoài Thanh phóng lên ngồi trên lan can cùng nó. Nó nhìn cô đầy ngạc nhiên.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Chơi chung với cậu lâu quá nên giờ bị nhiễm rồi đó.

Nó bật cười. Cô cũng khẽ cười theo. Nó bây giờ đã khác so với trước đây. Làm một điều gì đó khiến cho nó cười quả thật là rất khó, chứ hồi trước thì lúc nào mà chẳng thấy nó cười.

- Tiểu Vi... - Cô khẽ gọi tên đứa bạn cứng đầu ngồi bên cạnh.

- Hử?

- Tôi tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nó ngây người ra, nhưng cũng không quên đáp lại:

- Cảm ơn cậu.

Cô thở dài một hơi, rồi cũng hướng mắt lên bầu trời xanh cùng nó.

Trước giờ cô chưa từng nói mấy lời đầy não nề như thế với nó. Nhưng vì chuyện xảy ra gần đây khiến con người nó thay đổi, làm cô cũng phải thay đổi theo. Nhìn bạn thân của mình buồn phiền khổ sở như vậy, tuy không nói ra nhưng ai mà lại chẳng cảm thấy lo ở trong lòng? Vậy nên cô có những hành động hay cảm xúc kì lạ giống nó là chuyện đương nhiên.

Hai đứa cứ ngồi nhìn mây trời như thế được một lúc khá lâu. Mãi đến khi giờ nghỉ gần kết thúc, chợt có một cô gái hớt hải chạy đến gọi Tiểu Vi:

- Tiểu Vi, có người tìm cậu.

Nó quay sang nhìn cô gái đang đứng thở hồng hộc trước mặt. Thì ra là cô bạn cùng lớp nó, nhưng ai lại đi tìm nó mà bắt cô phải vội thế này...

- Ai vậy? Tìm tôi có việc gì?

Sau khi đã ổn định được nhịp thở, cô mới trả lời:

- Không biết chuyện gì, nhưng cô bé nói sẽ gặp cậu ở sân sau. Nhìn bộ dáng thì có vẻ là học sinh năm nhất.

Nó gãi gãi đầu, tặc lưỡi:

- Chậc... Lại rắc rối rồi. Cảm ơn cậu nhé. Cậu vào lớp nghỉ ngơi đi.

Nói rồi nó phóng thẳng xuống dãy hành lang tầng trệt, ngó đầu này đầu kia một lúc rồi mới tiến thẳng ra sân sau. Quả nhiên, có một cô bé năm nhất đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây, vẻ mặt thẫn thờ nhìn xa xăm, không hiểu sao nó lại thấy có phần bất an.

_______

Au đã quay lại rồi đây!!

Muộn quá rồi nên au đành cắt chap này ra để quăng lên cho mọi người đỡ hóng :v

Do nhận thức được sự nhạt nhẽo đang dần xâm lấn mạnh mẽ trong từng chap truyện nên au quyết định cho bé tiểu tam vào. Chap sau au sẽ viết ngược nhé. Mọi người nhớ chuẩn bị khăn giấy đầy đủ trước khi xem :v

(Tạm drop) [BH] [Tự Viết] Vợ Tôi Là Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ