Chương 12

1.2K 55 43
                                    

Có trời mới biết cái mạng của Nguyệt Dung có còn ở yên trong thể xác nàng khi về đến nhà không. Nàng cứ bâng khuâng nghĩ về việc đó mãi trong khi ngồi trên băng ghế sau taxi suốt dọc đường về nhà. Nàng hối hận vì đã đùa quá trớn với cô người yêu bé bỏng của nàng, khiến nó giận sôi gan. Nhất định ngay khi gặp nó, nàng sẽ giải thích cho nó rõ đầu đuôi mọi sự.

Nào ngờ người mở cửa lại là Hoài Thanh. Cô đã ngồi trên sofa trong phòng khách đợi nàng về để điều tra xem nàng đã làm gì khiến bạn thân của cô tức giận đến thế. Làm sao mà nàng có thể trả lời được nếu người hỏi không phải là nó? Bầu không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo bao trùm cả ngôi nhà. Và còn lạnh hơn khi ông trời bỗng dưng khóc lớn vào thời điểm đó.

Nàng thật tình không muốn nói gì nhiều với Hoài Thanh, vừa đúng lúc đôi mắt nàng hướng thẳng về phía cánh cửa phòng nó, nên cả cơ thể nàng tự động tiến đến cửa phòng. Hoài Thanh cũng chẳng buồn nói gì nữa, chỉ đứng lắc đầu dõi theo bóng lưng nàng, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đưa tay lên gõ cửa phòng nó, nàng cố gắng gõ sao cho khẽ nhất có thể, thứ nhất, vì nàng không muốn làm phiền nó khi đang ở một mình (trước đây nó đã từng nói với nàng về chuyện này), thứ hai, nàng thật lòng không dám đối diện với nó. Nhưng nàng muốn cho nó biết rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi. (Au: cà khịa chi rồi bây giờ khổ thân :v)

- Làm ơn để tôi yên!!

Nó hét lên trong tuyệt vọng. Tay nó siết chặt lấy lồng ngực, nơi con tim đang đập liên hồi, một phần vì quá tức giận, phần khác vì hoang mang tột độ. Sâu trong lòng nó đôi lúc lại nhói lên một tia đau đớn.

- Ngoan nào, bé cưng của chị, ra đây chị cho hôn một cái nè ~

Nàng cố tìm mọi cách dụ dỗ nó ra, nhưng hoàn toàn thất bại. Nó ngay lập tức quyết định luôn, rằng tiến trình trả nợ bằng nụ hôn của nó với nàng sẽ dừng lại ngay tại con số ba mươi hai. Nó sẽ không bao giờ nhìn mặt nàng nữa. Nó thề, chí ít là cho đến khi ba mặt một lời (với cả người đàn ông kia).

- Chị xin lỗi, bé cưng à~ Sự thật không phải như em nghĩ đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi.

Nó vốn dĩ không muốn nói gì, nhưng bản năng của nó lại không thể im lặng đối với nàng được, đành lên tiếng hỏi:

- Có thật là hiểu lầm không?

- Thật mà... Vậy nên mở cửa cho chị nhé!

- Không.

Nó đã hứa với lòng là sẽ không để nàng vào. Lần này phải thật quyết đoán, nếu không lại bị nàng chơi lại một vố thì lỗ chết mất. Lâu lâu "tiểu công" cũng phải được dỗi chứ cứ phải dỗ thụ hoài thì ai mà chịu cho nổi.

- Vậy chị sẽ chờ ở đây luôn cho đến khi em chịu mở cửa.

Giọng nàng nghe cũng quyết đoán không kém. Nhưng nó nghĩ, "rồi chị cũng sẽ bỏ cuộc thôi". Thế nên nó để mặc nàng muốn làm gì ngoài đó thì làm.

Đêm nay Hứa tổng không về nhà. Ông vừa nhắn vào điện thoại nó, bảo là hai mẹ con ở nhà đừng đợi ông về mà hãy ăn tối rồi đi ngủ luôn. Mà nó thì chẳng muốn ăn tí nào. "Chị ấy đã ăn gì chưa nhỉ?" Nó có phần lo lắng. Nhưng mắc gì nó phải lo lắng cho một người đã phản bội nó?

Nửa đêm, cái bụng trống không của nó bắt đầu kêu inh ỏi. Nhịn không nổi nó đành ra ngoài tìm thứ gì đó lót dạ. Vừa mở cửa định bước chân ra ngoài thì nó chợt nhận ra có một thứ to lớn mềm mại chắn ngay trước cửa phòng. Ngó xuống thì lòng nó bất giác nhói lên một cái. Nàng làm thật! Nàng đã nói là nàng sẽ làm. Nó nhẹ nhàng bước qua cái cơ thể mềm mại quyến rũ đang nằm dưới sàn nhà, rón rén đi vào bếp. Nó không dám bật đèn, vì sợ rằng nàng sẽ thức giấc. Nhờ ánh sáng từ trong tủ lạnh lúc mở cửa, nó tìm thấy li sữa còn dư thì nhớ lại lúc sáng nó pha nhưng quên uống. Nó hâm nóng sữa, rồi đem ra ghế sofa ngồi nhâm nhi như thể đang là ban ngày. Nhưng ánh mắt nó vẫn không thể rời khỏi thân thể kiều mị của nàng. Và rồi... nó vẫn nghe theo tiếng gọi con tim.

Nó đặt li sữa xuống bàn, thật khẽ thôi. Rồi nó rón rén đi vào phòng mình, cố gắng lắm nó mới tránh chạm vào nàng lúc bước qua. Nó vớ lấy hai cái gối và một cái chăn, đem ra đắp chăn cho nàng đỡ lạnh, rồi kê gối dưới đầu nàng cho đỡ đau đầu sau khi nàng tỉnh dậy. Còn bản thân nó, sau khi lo cho nàng xong, nó ôm cái gối nhẹ nhàng tiến ra sofa. Đêm nay nó định sẽ ngủ trên sofa luôn, vì nó không thể để người nó yêu phải chịu khổ, mà nếu nàng có khổ thì nó cũng chịu chung. (Au: nó vẫn sướng hơn người ta vì được nằm trên sofa, còn người ta phải nằm dưới sàn :v)

Uống hết li sữa, nó rón rén trở vào bếp dọn dẹp, rồi lại rón rén trở ra. Nó lấy cái áo khoác màu đen mà nó mặc hồi chiều tròng vào người cho đỡ lạnh, rồi nằm lên sofa, lấy gối lót dưới gáy mà ngủ. Bởi vì ngày hôm nay là một ngày cực kì mệt mỏi đối với nó, nên nó gần như ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.

_______

Đúng ra là tháng này au không ra chap mới đâu, nhưng vì tình yêu to bự mà các độc giả dành cho au nên au đã cố gắng hết sức để viết đó. Cảm ơn đã luôn ủng hộ au <3

(Tạm drop) [BH] [Tự Viết] Vợ Tôi Là Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ