Chương 10

1.6K 60 9
                                    

Xin chào mọi người!! Sau hơn một tháng mất tích, au đã quay trở lại rồi đây...

Và lần này au lại đem đến cho mọi người một chap chẳng bộ truyện nào nhạt bằng. Vì mới quay trở lại nên au viết vẫn thiếu muối như lúc đầu, mọi người ném đá thoải mái nhé :v

Để tạ lỗi, au xin gửi mọi người một đoạn (chưa thể gọi là) H đây. Hope you will enjoy^^

_______

Đêm đã khuya. Vạn vật đều chìm vào giấc ngủ. Riêng chỉ có hai thân thể không có chút mảnh vải che thân trong căn phòng nhỏ đang quấn lấy nhau trên giường, trên gương mặt hiện lên vẻ cực kì hạnh phúc. Và mặc dù nhiệt độ không khí không cao nhưng chỉ cần được ôm trong vòng tay người kia là đã ấm áp lắm rồi.

Tiểu Vi tay ôm lấy Nguyệt Dung, đầu vùi vào giữa hai quả thịt căng mịn ở ngực nàng mà cảm nhận hơi ấm toả ra từ da thịt. Còn nàng vừa ôm trọn nó vào lòng vừa thở hổn hển. Có vẻ như nàng đã kiệt sức rồi.

Nó vừa cảm nhận cơn khoái cảm đang dâng trào trong người, vừa nghĩ thầm: " Ba ơi, thứ lỗi cho con. Con đã làm với chị ấy trước ba rồi..." T_T

Nàng ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của nó, lên tiếng trách móc:

- Nếu biết em mạnh bạo như vậy chị đã không cho em làm công rồi.

- Xin lỗi, xin lỗi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn mà. - Nó cười trêu.

Nàng hừ nhẹ một cái, bảo nó:

- Sẽ không còn lần sau đâu, đồ ngốc!

Hai mắt nó rưng rưng nhìn nàng, như đang cầu xin đối phương đừng có phũ phàng như thế. Nhưng nàng không quan tâm. Nàng mệt quá nên ngủ mất rồi. Nó thấy thế đành ngủ luôn. Cả hai người cứ thế ngủ đến sáng.

_______

Góc nhỏ của au: Thấy hai người hạnh phúc như thế au không chịu nổi. Vì au vẫn còn FA nên au sẽ cho hai người gặp một vài sóng gió. Theo au thì càng gặp nhiều khó khăn thì tình yêu sẽ càng bền vững. Mọi người có nghĩ giống au không?

___Quay lại câu chuyện còn dang dở___

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, nó không thấy nàng đâu. Tìm khắp nhà mãi mà vẫn không thấy. Bữa sáng vẫn còn trên bàn. "Có lẽ chị ấy ra ngoài rồi", nó nghĩ.

Sau khi làm trống phần ăn của mình, nó nhanh chóng khoác lên mình một cái áo khoác đen dài tay có mũ trùm đầu rồi khóa cửa đi ra ngoài, dự định mua một ít đồ lặt vặt, tiện thể đi tìm nàng luôn.

Từ trong siêu thị bước ra, một tay nó xách túi đồ, tay còn lại cầm điện thoại liên tục ấn nút gọi cho nàng. Nhưng gọi mãi vẫn chẳng thấy nàng có phản hồi gì từ đầu dây bên kia. Sốt ruột, nó lượn thêm vài vòng khu phố, đảo mắt nhìn quanh. Tuy nhiên mọi thứ nó nhìn thấy không có bóng dáng một ai quen thuộc cả.

Bất chợt, một bàn tay của ai đó từ sau lưng khẽ vỗ vào vai nó.

- Hey... Dạo phố sao? Hiếm thấy à nha~

Nó xoay người lại. Thì ra là Hoài Thanh. Làm nó giật cả mình.

- Không, mua ít đồ thôi.

Nó không muốn nói ra việc nó đang sắp cuống cuồng lên vì đi tìm nàng. Hoài Thanh cũng không để ý tới vẻ mặt đầy lo lắng của nó.

- Dạo này cậu với Dung tỷ thế nào?

Cô vô tình đánh trúng tim đen của nó, khiến nó ú ớ không biết giải thích thế nào.

- Ừ...ờ...cũng bình thường... Khá là ổn...

- Ổn...là ổn thế nào? - Cô thắc mắc.

Nó gãi gãi đầu, đáp:

- Thì...ờ...tình hình là...tôi và chị ấy đang...h...hẹn hò...

Hoài Thanh nghe vậy, liền như muốn nhảy dựng lên. Cô túm lấy vai nó, vỗ vỗ vài cái, quăng cho nó một câu đầy ý châm chọc:

- Chúc mừng cậu nha. Cuối cùng tôi đã hiểu, "ghét của nào trời trao của đó" là có thật.

- Cậu đang khen hay là đang có ý mỉa mai tôi thế? - Nó lườm cô một cái, vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

- Thôi mà, tôi đùa tí cho vui. Mà nè, mua đồ rồi sao không về nhà, lang thang chốn này làm chi?

- Sao cậu biết tôi chưa muốn về nhà?

Nó ngạc nhiên nhìn Hoài Thanh. Sao cô biết nó không về? Nó đã nói với cô việc nó đi tìm nàng khi nào đâu...

- Thì tại bình thường cậu có hay lang thang dạo phố đâu.

Ừ nhỉ... Nó suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định nói cho cô biết luôn:

- Thật ra...chị ấy...đột nhiên biến đi đâu mất tiêu. Tôi đang định đi tìm chị ấy nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hoài Thanh nghĩ ngợi một lúc, chợt cô quay sang hỏi nó:

- Cậu có biết Dung tỷ thường lui tới chỗ nào không?

- Làm sao mà tôi biết được?! - Nó gần như cự lại, vì nó có hay ra ngoài đâu.

- Thế thì tôi bó tay...

"Không còn cách nào à?" Nó cố gắng ép buộc cả hai bán cầu não hoạt động hết công suất. Chợt nó như nghĩ ra điều gì, liền quay sang bảo Hoài Thanh:

- Hay là chúng ta thử tìm ở nhà hàng trước đây tôi và chị ấy từng đến?

Hoài Thanh gật đầu miễn cưỡng. Thật tình là chẳng còn cách nào khác. Thế là cả hai lập tức bắt một chiếc taxi và phóng ngay đến nhà hàng.

_______

Au thật xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi. Mà lâu quá rồi nên chắc là lượng độc giả của au đã giảm đi đáng kể. Mong rằng mọi người vẫn ủng hộ au :((

(Tạm drop) [BH] [Tự Viết] Vợ Tôi Là Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ