Chương 11.1

1.3K 51 16
                                    

Không lâu sau đó, nhà hàng quen thuộc đã dần hiện ra trước mắt Tiểu Vi.

Vừa bước xuống xe, mặc cho Hoài Thanh ở đằng sau có gọi tên nó bao nhiêu lần, nó phóng ngay đến trước cửa ra vào. Qua lớp cửa kính dày cộm, nó cố gắng đảo mắt tìm khắp bên trong. Vài giây sau đó, cơ thể nó như rụng rời. Nó đã tìm thấy nàng rồi, ngay tại cái bàn nho nhỏ trong một góc có thể xem là khuất tầm nhìn. Ngồi đối diện nàng là một người đàn ông. Hai người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.

Toàn thân nó tê dại. Đầu óc nó mù mờ. Nó định đẩy cửa xông vào, đến trước mặt hai người. Nhưng may là Hoài Thanh ngăn nó kịp thời. Cô bảo nó:

- Gượm đã... Còn chưa biết đầu đuôi ra sao mà.

Nó gật đầu, rồi lục từ trong túi ra một cặp kính đen còn mới toanh. Số là lúc ở trong siêu thị, nó thấy cặp kính này có vẻ hợp nên mua luôn. Nhưng mua rồi mới nghĩ lại, ở nhà nó còn một tủ kính, có thể xem như nó sưu tập cho đủ loại kính từ các hãng nổi tiếng, mua về chưng cho đẹp mắt chứ chả dùng. Bây giờ nó mới thấy cặp kính này quả là hữu dụng.

Đẩy cửa bước vào, nó hiên ngang bước đến cái bàn ngay chính giữa nhà hàng, nơi mà trước đây nó với nàng từng ngồi. Rồi nó kéo ghế mời Hoài Thanh ngồi, còn mình ngồi ở vị trí thuận tiện để quan sát hai người kia. Trong suốt quá trình đó, cặp mắt nó không hề rời khỏi hai người kia dù chỉ một milimet.

- Họ đang nói chuyện gì vậy? - Nó hỏi Hoài Thanh, nhưng không màng tới việc nhìn xem biểu cảm của cô lúc này như thế nào.

- Cậu nghĩ tôi biết chắc? - Cô nhăn nhó nhưng vẫn đáp lời nó.

Anh bồi bàn đã có mặt ngay bên cạnh bàn hai đứa. Nó cầm lấy menu, lật đi lật lại một hồi, rồi nói cụt ngủn:

- Một chanh dây.

Hoài Thanh không cần nhìn tới menu. Cô lên tiếng ngay sau khi nó nói xong:

- Cho em một cà phê đen đá.

Thấy anh ta có vẻ ngần ngại, nó liền nói thêm:

- Bọn em không ăn gì đâu.

Anh ta gật đầu, rồi lập tức hướng về phía quầy. Chắc anh ta cũng thấy lạ, vì chưa có ai vào nhà hàng mà bảo là không ăn gì. Mà thôi kệ, khách hàng là thượng đế. Thế nên vài giây sau đồ uống đã được đặt sẵn trên bàn.

Nó cho hai muỗng đường vào ly chanh, vừa khuấy đều vừa hỏi:

- Tôi có nên tìm hiểu xem hai người họ đang nói chuyện gì không?

- Tôi nghĩ là...không.

- Tại sao?

Hoài Thanh hớp một ngụm cà phê rồi đáp:

- Cậu chịu được sát thương lớn đến chừng nào?

Chưa gì mà cô đã phán cho nó một câu gây choáng váng. Nó nghĩ, cô chắc là chỉ đang đùa với nó thôi.

_______

Hello mọi người, au đã quay trở lại rồi đây!!

Thành thật xin lỗi vì lần này au off lâu hơn so với tháng trước :<

Tình hình là au vừa trải qua kì thi giữa hk1...

Và au tạch văn rồi :v

Thôi kệ, dù gì cũng qua rồi. Trước mắt là...

(Mặc dù hơi muộn nhưng) au kính chúc quý nữ độc giả của au có một ngày 20/10 thật hạnh phúc <3

Au lặn tiếp đây :v hẹn tháng sau gặp lại

(Tạm drop) [BH] [Tự Viết] Vợ Tôi Là Mẹ KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ