Thú thật là lâu quá rồi chưa đụng tới văn chương nên au cũng xém quên mất cốt truyện. Trước khi viết chap này au đã phải đọc đi đọc lại từ đầu đến cuối để cố gắng nhớ lại xem ngày trước khi off mình định hình cốt truyện như nào.
Thôi không dài dòng nữa, mời quí độc giả cùng thưởng thức phần tiếp theo của câu chuyện còn dang dở :>
_______
Tan học, vừa bước ra đến cổng trường, Hoài Thanh liền phóng đến chụp lấy vai Tiểu Vi, chọc:
- Này, hẹn hò với bồ nhí sao rồi?
Nghe thấy thế, nó giật bắn người, quay sang la lớn:
- Cậu điên à? Hẹn hò gì? Bồ nhí gì ở đây?
Thấy nó phản ứng dữ dội, cô khoái chí ôm bụng cười một trận thật đã, rồi bảo:
- Đâu có điên! Từ lúc cậu vác xác vào lớp đến giờ, tôi thấy cậu có vẻ căng thẳng nên đùa chút cho vui đấy mà.
- Không vui gì hết! Tôi về trước đây...
Nói rồi, nó bước thật nhanh về phía trước, bỏ mặc cô bạn đang ngớ người ra nhìn theo nó từ đằng sau. Trong đầu nó lúc này chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ: mau về nhà để gặp Nguyệt Dung.
Đứng trước cửa ra vào, nó hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ: "Tình nhân ơi, em về với chị rồi đây~"
Nghĩ rồi nó cười thầm, vặn tay mở cửa, bước vào trong nhà. Vừa xoay người lại, chưa kịp đóng cửa, một bàn tay đã vươn ra chặn cửa từ bên ngoài. Nó giật bắn người, mở toang cửa, ngó ra ngoài hét lớn:
- Ai đó?!
Một giọng quen thuộc đầy vẻ trách móc vang lên:
- Ôi bạn tôi ơi! Làm gì mà hoảng hốt thế? Cậu có người yêu nên sung sướng đến nỗi quên cả bạn thân cậu cũng về chung đường luôn à?
Gương mặt Hoài Thanh lộ rõ vẻ châm chọc.
- Tại tôi...có việc gấp nên về sớm. Hơn nữa, ai bảo cậu chặn cửa nhà tôi, làm tôi tưởng là ăn trộm.
- Việc gì mà gấp thế? Hẹn hò với Dung tỷ à?
Nghe cô nói vậy, mặt nó bất giác đỏ bừng. Nó nắm lấy hai bên vai cô, khẽ đẩy cô hướng ra xa, bảo:
- Không có gì, cậu đi về đi.
Thấy nó có vẻ lúng túng, cô nhe răng cười đắc ý, rồi xoay người bước đi. Nó trở vào trong nhà, đóng cửa. Vừa thở ra một hơi thì chuông cửa chợt vang lên. Nó vừa mở cửa, Hoài Thanh liền kéo nó lại gần, ghé sát tai nó nói nhỏ:
- Này, tôi nhớ Dung tỷ quá... Cậu cho tôi vào nhìn mặt cái rồi về.
Nghe nhắc đến nàng, nó đột nhiên gắt lên:
- Chị ấy không có nhà. Cậu về đi.
- Cậu đang ghen đấy à? - Cô bĩu môi châm chọc.
Lại một phen bị cô bạn chọc không biết đường mà đỡ, mặt nó còn đỏ hơn, lực đẩy cũng mạnh hơn lúc nãy.
- Không có ghen! Cậu mà ở đây thêm một giây nào nữa là tôi không cho cậu link của cái drama đang hot đâu đấy.
- Rồi rồi, tôi về, sao phải căng?
Nói rồi, cô xoay người hướng ra lộ chính, không quên vẫy tay chào tạm biệt cô bạn hay ghen đang chuẩn bị bước vào nhà.
Đóng chặt cửa ra vào, nó hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ: "Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Không biết giờ này chị ấy đang làm gì nhỉ?"
Nó tìm khắp nhà, gọi khàn cổ họng, cũng không thấy nàng đâu. "Chắc là chị ấy ra ngoài mua ít đồ rồi, tí nữa sẽ về thôi."
Nó vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng hơn mười lăm phút, lúc đi ra vẫn không thấy nàng đâu. Vừa ngồi xuống sofa, định mở tivi thì có tiếng chuông cửa vang lên. Nó mừng đến gần như nhảy dựng vì nghĩ nàng đã về. Ngay lập tức, nó chạy như bay ra ngoài cửa (au: thứ u mê :v). Và không như mong đợi, khi cửa chính vừa mở ra, đập vào mắt nó là một gương mặt còn khá non nhưng chứa đầy mị lực và lọt vào lỗ tai nó là một giọng nói ngọt ngào như hút hồn người khác:
- Em chào chị!
_______
Có ai đang chửi thầm au là cắt ngang chương một cách vô duyên đến mức kì cục không? Nhưng thế này nó mới hồi hộp các bác ạ :v
Lót dép hóng phần tiếp theo thôi ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm drop) [BH] [Tự Viết] Vợ Tôi Là Mẹ Kế
RomanceMột câu chuyện tình giữa cô con chồng nhạt nhẽo và bà mẹ kế lắm chiêu (Đừng quan tâm cái bìa ^^) Lưu ý: Đây là bách hợp, ai có thành kiến thì click back, please :v