Chương 2: Vì Có Ngươi

3.1K 355 26
                                    

"Reborn, ngươi xem anh văn hôm nay ta được tám mươi điểm này.", thiếu niên chạy sộc vào phòng, đắc ý giơ tờ phiếu kiểm tra trước mặt hài nhi.

"Mới được có tám mươi điểm. Còn quá kém.", không có ý tứ khen ngợi hài nhi hừ lạnh tỏ vẻ xem thường trước điểm số đó.

Thiếu niên bỗng chốc ỉu xìu, đánh thương vô cùng. Chui vào góc tường lầm bầm bất mãn trồng nấm.

Nhưng thiếu niên không để ý hài nhi ấy khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười hài lòng rất nhỏ.

Đúng là Dame-Tsuna.

..............

"Reborn, giấy tờ nhiều. Ta muốn từ chức.", thiếu niên buồn bực nhìn chồng giấy tờ trước mặt mình.

"Được thôi.", nam nhân gật đầu đồng ý.

"Thật không?", thiếu niên mắt phát sáng.

"Ừ.", nam nhân nói một tiếng rồi chĩa súng vào đầu thiếu niên.

"Giờ thì đi Sông Tam Đồ đi."

"Ta sai rồi Reborn!!!"

"Ta sẽ kí hết. Ta không từ chức nữa!!"

.............

[Vui lên nào vị gia sư đáng kính của ta.]

[lần này ngươi không thể bắt buộc ta không được từ chức nữa rồi.]

[Vongola này nhờ vào ngươi đó.]

[cảm ơn vì đã xuất hiện.]

[Tạm biệt.]

...............

Dưới gốc cây cổ thụ lớn có một ngôi mộ nhỏ, bên cạnh ngôi mộ nhỏ là một nam nhân tựa lưng vào gốc cây cổ thụ.

Reborn ngước lên trời xanh bỡn cợt nhìn.

Bầu trời hôm nay vẫn thật đẹp, trong xanh hệt như bầu trời ngày hôm ấy.

Không cần phải lo lắng nữa, giấc mộng chưa hoàn thành ta nguyện vì ngươi mà thủ hộ.

Chỉ là lần sau gặp lại hãy nở nụ cười chào đón như mọi ngày ngươi vẫn thường làm.

Khi ấy ta đã tựa vào vai ngươi xả một hơi thật thống khoái.

Vị hitman chẳng năm nào gục ngã, vẫn trao nụ hôn cuối cùng vào mỗi năm trên di ảnh thiếu niên năm nào.

Vongola này vì có ngươi nên ta sẽ bảo vệ nó, Dame-Tsuna.

Người thiếu niên hai bảy tuổi vào ngày hôm ấy đã đến lúc được nghỉ ngơi.

Lời chưa thể nói, hẹn lần sau bày tỏ.

(KHR)(All27) Ngày Hôm Ấy Người Đó 27 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ