Chương 14: Phím Đàn Bi Thương

1.7K 230 3
                                    

Thiếu niên nhìn người trước mặt, vẫn như thế quen thuộc bạch tạng hình dạng.

"Ngươi đến đây làm gì vậy?"

Đối phương vừa nhai kẹo vừa híp mắt mỉm cười đáp lại.

"Bởi ta nhớ ngươi nha."

"Ta mới không cần và người đừng có ngồi sát vào ta như vậy!!", thiếu nhiên trợn mắt phũ phàng hung hăng đạp đối phương xuống đất.

.............

"Tsuna-chan~ ta đến chơi với ngươi đây!", đối phương lao đến cố ý định ôm chầm lấy thiếu niên.

Thiếu niên gập lại quyển sách, không nhanh không chậm né tránh cái ôm của đối phương. Lạnh nhạt hồi đáp," ngươi thật rảnh rỗi."

"Bởi ta thực muốn gặp Tsuna-chan đâu.", đối phương không vì sự né tránh của thiếu niên tức giận. Hắn chỉ bất mãn nói.

Khép hờ đôi mắt thiếu niên ừm một tiếng mà chỉ tay vào chồng giấy trước mặt mình.

"Nếu ngươi rảnh như vậy thì kí chồng giấy này cho ta đi."

Đối phương tức khắc hoá đá. Hắn đã làm gì sai sao!!!?

................

[Đừng vì sự rời đi của ta mà ngươi có ý định phá hủy thế giới tiếp. Nếu thật thì chẳng có ai ngăn cản nổi ngươi nữa rồi.]

[Và cũng thật tốt suốt một thời gian dài qua vẫn luôn thầm lặng giúp đỡ ta. Cảm ơn rất nhiều.]

[Tạm Biệt.]

..................

Nhóm tay nhẹ mết qua những phím đàn. Bản nhạc ai oái vang lên.

Hắn ngồi đấy, Byakuran liên hồi đàn từng bản nhạc.

Bông hoa lan trắng thuần khiết nhuốm đầy huyết sắc.

Thế giới không có ngươi khác nào đã hoàn toàn bị sụp đổ.

Ta không phá hủy thế giới ta chỉ muốn nhấn chìm thế giới này vào phím đàn bi thương này.

Tế một khúc gửi đến linh hồn hai mươi bảy ấy mãi luôn được thanh thản.

(KHR)(All27) Ngày Hôm Ấy Người Đó 27 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ