Chương 3: Đừng Hút Thuốc, Có Hại

2.7K 340 26
                                    

"Juudaime tôi muốn theo ngài đi đến cuối đời.", người con trai tóc bạc chân thành nói, đồng tử sáng ngời.

"Vậy sao?", thiếu niên bật cười.

"Đúng vậy, vì tôi là cánh tay phải đắc lực của ngài."

Người con trai tóc bạc vỗ ngực, vung lên cái kia nụ cười tự tin.

Tôi hứa chân thành đấy, Juudaime.

Vậy nên ngài cũng không được phép bỏ lại tôi.

.................

"Hayato!!! Ngươi lại hút thuốc rồi!!!"

"Ngài nhìn nhầm rồi Juudaime.", vội vàng giấu trương thuốc lá ra sau lưng, người con trai tóc bạc quẫn bách. Đồng tử né tránh tầm nhìn của thiếu niên.

Thiếu niên hừ lạnh, nhanh chóng vòng ra sau lưng giật lấy trương thuốc lá.

Bị phát hiện người con trai tóc bạc cúi đầu đầy hối lỗi như chú cún đáng thương. Nhưng lúc này bàn tay hắn được thiếu niên nhét vào một mảnh giấy.

"Cầm lấy, luôn giữ bên người vào. Mỗi lần có ý định hút thuốc phải mở ra xem."

Thiếu niên càu nhàu. Người con trai tóc bạc ngẩn người nhìn vào trương giấy với nét bút.

Đừng hút thuốc, có hại.

.................

[Nhớ đấy không được phép hút thuốc. Có hại lắm.]

[Cũng đã trưởng thành hết rồi còn khóc lóc gì nữa. Muốn nuốt nước mắt vào đi.]

[Dù thế nào thì ngươi vẫn mãi là cánh tay phải đắc lực của ta.]

[Còn có, xin lỗi lời thề năm xưa hẳn không cần tiếp tục thực hiện nữa đâu.]

[Tạm biệt.]

.................

Trương thuốc lá khói bay, đồng tử ưu thương nhìn ra khu vườn vắng lặng.

Hắn tựa lưng vào thành cửa sổ, phả ra hơi khói nhẹ.

Tiếng cửa khẽ được mở, người giúp việc bước vào.

"Gokudera-dono, tôi đến dọn phòng."

Không có lời đáp lại, muốn đã thành thói quen. Người giúp việc bắt tay vào công việc của mình. Đến nơi trên chiếc bàn nhỏ, người giúp việc chần chờ một lát song quyết định vo viên tờ giấy trắng chuẩn bị đáp đi.

"Đừng động vào nó!!", Tiếng gầm vang lên, hắn vụt đến giành lấy tờ giấy từ tay người giúp việc. Đồng tử phẫn nộ đầy tơ máu.

"Cút ra ngoài!!"

Người giúp việc cả người hoảng sợ mặt mày tái nhợt, run rẩy cả người. Vội vàng cúi đầu rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Gokudera thở ra một ngụm khí lạnh lẽo, hắn như đau lòng, như bị thương, như ôn nhu vuốt ve bằng phẳng lại tờ giấy.

Trương thuốc lá khói đã tắt, chỉ còn lại sự lụy tàn trên bệ cửa.

Đừng hút thuốc, có hại

Juudaime, tôi vẫn sẽ hút cho đến ngày ngài xuất hiện đến nhắc nhở tôi như những ngày trước.

Vì sao?

Rõ ràng ngài mới chỉ có hai mươi bảy tuổi thôi mà?

Còn tôi bây giờ đã muốn hơn ba mươi tuổi rồi.

Nhưng tôi vẫn mãi là cánh tay phải đắc lực của ngài, đến cuối cuộc đời.

(KHR)(All27) Ngày Hôm Ấy Người Đó 27 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ