Chương 4: Hãy Theo Đuổi Ước Mơ Của Cậu

2.2K 294 13
                                    

"Tsuna, để mình dậy cậu chơi bóng chày nhé?",thanh niên với nụ cười tỏa nắng, vác trên vai cây gậy bóng chày.

"Ể, có được không vậy?"

"Được mà, được mà."

"Nhưng mình không giỏi chơi thể thao lắm.", thiếu niên ngượng ngùng sờ mũi.

"Ma ma, mình sẽ dậy cậu cho đến khi cậu biết chơi thì thôi. Bao lâu cũng được."

Vì thời gian của mình lúc nào cũng có một khoảnh trống dành riêng cho cậu.

...........

"Mình không thích cậu của bây giờ."

Giọng thiếu niên ngân cao, hai tay chống trên bàn chăm chú nhìn người con trai đang ôm chồng sách.

Người con trai trầm mặc, không vì câu nói của thiếu niên mà tức giận. Hắn chỉ đứng đấy đồng tử phảng phất ưu thương.

"Mình thích cậu của ngày trước. Mình thích một người con trai hay cười của quá khứ."

Thiếu niên vẫn nói, nói hết ra những nghẹn uất của mình bao lâu nay.

"Mình không muốn cậu như này. Mình không muốn chỉ vì mình mang cậu đến thế giới Mafia này mà làm cậu đánh mất chính mình."

Người con trai sửng sốt, nụ cười khẽ cong. Đồng tử hệt như không chút pha tạp của thời thiếu niên năm nào.

"Nếu cậu muốn mình sẽ vì cậu giữ vững nụ cười này trên môi."

Vì mệnh lệnh của cậu là tuyệt đối với mình.

...............

[Không được khóc vì cậu cười thực sự rất đẹp.]

[Tương lai dù có thế nào cũng mãi cười như cậu của ngày trước.]

[Mới lại không cần theo thủ hộ mình nữa, lần này hãy vì cậu mà theo đuổi lấy ước  mơ của cậu.]

[Tạm Biệt.]

...............

Phốc!

Quả bóng chày bay vút lên cao, rồi thân ảnh lao nhanh về cột mốc.

Ầm!

Cả khán đàn bùng nổ tiếng reo hò khi trận đấu chính thức kết thức.

Tất cả đồng đột vui mừng lao đến bên người Yamamoto. Trao cho nhau những cụng tay chúc mừng.

Phóng viên tấp lập chen chúc nhau phỏng vấn.

"Anh Yamamoto điều khi khiến anh trở thành một huyền thoại như bây giờ? Với cả biệt danh hoàng đế của nụ cười mà người hâm mộ trao cho anh nữa?"

"Còn nữa vì sao đến năm 27 tuổi anh mới tham gia vào làng bóng chày?Trong chế giễu của người khác mà giành không biết bao thắng lợi trong vòng năm năm?"

"Còn nữa...."

"........"

Yamamoto hắn chỉ cười đáp.

"Bởi đã có người nói với tôi rằng không cần thủ hộ cậu ấy nữa mà hãy theo đuổi ước mơ của mình."

Phóng viên càng tò mò hơn.

"Người đó là ai vậy?"

"Người đó tên gì? Bao nhiều tuổi thưa anh?"

"........"

Lại một trận ầm ĩ, Yamamoto vẫn giữ nguyên bình tĩnh. Trịnh trọng đặt tay lên tim, sống lưng thẳng tắp nhìn lên trời cao. Khoé môi khẽ cong.

"Cậu ấy năm cũng chỉ có hai mươi bảy tuổi."

Vĩnh viễn.

Mình không phải là hoàng đế bởi chỉ có cậu mới là một vị vua thật sự.

(KHR)(All27) Ngày Hôm Ấy Người Đó 27 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ