Chương 2:

6.9K 367 18
                                    

Tiết đầu tiên của buổi sáng đầu tuần là tiết của thầy chủ nhiệm. Thầy cầm một xấp bài thi bước vào, trong nháy mắt, cả lớp vang lên tiếng rên khẽ.

Thầy nhìn một vòng khắp lớp, cả đám vội vàng ngậm miệng không dám hó hé gì.

"Phát bài kiểm tra tuần trước ra đi, mỗi người tự xem mình sai ở đâu..."

"Có mấy bài chúng ta đã từng sửa rồi, thầy không hiểu tại sao lại có người vẫn sai ở chỗ đó! Điều này chứng minh các em đến lớp không chịu nghe giảng, hoặc là lúc làm bài kiểm tra không chịu mở mắt ra mà nhìn!"

"Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài số 2 và số 3 từ dưới đếm lên, đây là một trong những dạng đề quan trọng..."

Bài thi truyền từ bàn trên xuống bàn dưới, lúc Nghênh Niệm cầm được bài thi của mình thì đúng lúc thầy giáo gọi tên mình.

"Hai bài này bạn Nghênh Niệm giải rất tốt, sau khi hết tiết các em có thể mượn bài của bạn ấy để tham khảo."

Cô bị gọi tên nhưng trên mặt chẳng có biểu cảm gì. Dĩ nhiên, không chỉ có cô, mà còn có tất cả bạn học và thầy chủ nhiệm, và cả các giáo viên trong trường đều đã quen với việc này.

Nghênh Niệm, người nổi tiếng trong bảng xếp hạng 100 của trường, năm nào cũng chễm chệ ở vị trí đầu bảng, từ cấp hai đến khi vào lớp 10, cô luôn là người đứng hạng nhất.

"Bài kiểm tra thường xuyên kỳ này, bạn Nghênh Niệm vẫn là người đạt điểm cao nhất." Thầy dừng lại một chút, gương mặt hiện lên ý cười, "Và, cũng là người được điểm cao nhất khối. Sắp đến kỳ thi tháng rồi, thầy hy vọng các em cố gắng học tập, phải học hỏi những bạn học giỏi bên cạnh..."

Ba phút đầu giờ mỗi tiết đều giành thời gian khen Nghênh Niệm, bạn học đã sớm quen rồi.

"Được rồi."

Lời mở đầu kết thúc, chủ nhiệm vỗ tay để bọn họ lấy lại tinh thần, "Bây giờ chúng ta bắt đầu sửa bài kiểm tra một chút."

"Một chút" này kéo dài cả hai tiết học.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, chủ nhiệm lớp cố gắng kéo dài thêm nửa phút, sau đó mới "lưu luyến" thu lại bài thi, dặn cả lớp nhanh đến sân thể thao tập hợp. Thầy vừa ra khỏi lớp, mấy bạn nam ngồi hàng dưới đồng loạt thở dài một hơi.

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, tiếng nhạc tập hợp trên loa phóng thanh bỗng dừng lại, sau đó có một giọng nữ cất lên, "Thông báo gấp, hôm nay không tập thể dục, mời các lớp giải tán, mời các lớp giải tán."

Mấy bạn nam trong lớp nghe thấy thế thì đập bàn hú hét, "Woo ——"

"Nghênh Niệm đi vệ sinh không?"

Mấy bạn nữ đi tới hỏi, Nghênh Niệm lịch sự từ chối, "Mình không đi đâu, mấy cậu đi đi." Nói xong, cô lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Giờ ra chơi sau tiết hai khá dài, trên hàng lang tốp năm tốp ba tụm lại tám chuyện, nhà vệ sinh đoán chừng cũng đầy ắp người. Nghênh Niệm ngồi yên tại chỗ, sau khi kiểm tra bài trong vở bài tập xong thì lấy sách của môn tiếp theo ra xem.

Chỉ Riêng Mình Em [Full]Where stories live. Discover now