Chương 47

4.2K 268 11
                                    

Cuộc gặp mặt giữa Nghênh Hoành và Dụ Lẫm Nhiên cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí hòa bình, Nghênh Niệm không thể nào tưởng tượng nổi. Đang trong thời gian thi đấu, tất cả thành viên trong đội đều huấn luyện, Dụ Lẫm Nhiên dành thời gian đến đây nhưng anh cũng không ở lâu, sau khi "trò chuyện vui vẻ" với Nghênh Hoành một lát, anh chào tạm biệt rồi quay về đội.

"Em không có gì muốn nói với anh hả?"

Sau khi Dụ Lẫm Nhiên đi, Nghênh Hoành dựa vào sofa, híp mắt nhìn Nghênh Niệm.

Nghênh Niệm mang dép lê đi tới, đứng trước bàn trà, gật đầu, "Có." Cô chỉ về phía cửa, "Thật ra người vừa nãy không phải là bạn em, anh ấy là bạn trai em..."

"Anh biết." Nghênh Hoành cắt ngang lời cô, "Em tưởng anh em bị ngốc hả? Không phải cậu ta cũng tự nói rồi sao!"

Nghênh Niệm cười ngại ngùng.

Nghênh Hoành nhìn dáng vẻ này của cô thì tức giận, "Bây giờ em đúng là càng ngày càng không để anh vào mắt."

"Làm gì có?" Cô sững sờ.

"Lâu rồi anh không về, em gọi cho anh mấy cuộc điện thoại hả? Anh thấy em cũng chẳng nhớ anh mấy, trò chuyện video cũng chỉ được vài lần."

"Sao anh không nói anh cũng không nhớ em, em thi đại học anh cũng đâu ngó ngàng đến em..."

Nghênh Hoành trừng cô, ngoắc tay, "Tới đây."

Nghênh Niệm bĩu môi đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, hai anh em trừng mắt nhìn nhau, chưa được mấy giây, Nghênh Niệm cười ha ha, nghiêng đầu dựa vào anh.

"Đừng có mà cười với anh." Nghênh Hoành giả vờ không vui, "Em tự mình suy nghĩ đi, nếu anh tìm chị dâu cho em mà không nói với em, chờ đến khi con anh có thể chạy tung tăng rồi mới gọi điện báo cho em biết, em có vui nổi không?"

Nghênh Niệm suy nghĩ một chút, hàng mày nhíu lại, nghĩ nghĩ vẫn không thấy đúng, "Em làm gì mà quá đáng như thế..."

Nghênh Hoành đưa tay cốc lên trán cô, hỏi, "Em nói anh nghe, em thích cậu ta ở điểm nào?"

"Nhiều lắm." Vừa nhắc đến là hai mắt cô sáng bừng. Thấy Nghênh Hoành nhìn mình chằm chằm, mặt mũi đầy nghi ngờ, cô nghiêm mặt, ngồi thẳng người, nghiêm túc hẳn.

"Anh, anh không hiểu đâu."

"Em không nói thì anh đương nhiên không hiểu rồi."

Cô do dự một lát mới nói, "Nếu nhất định phải nói thì ban đầu em thấy anh ấy rất giỏi." Cô nói, "Cái giỏi nhất của anh ấy chính là từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đến những lời gièm pha bên ngoài. Người ta khen anh ấy cũng được, mắng anh ấy cũng không sao, anh ấy không hề để ý."

Nói ngắn gọn chính là, nội tâm mạnh mẽ.

"Chứ không phải do da mặt cậu ta dày à?" Nghênh Hoành luôn ghim hành động hễ mở miệng là gọi mình là anh của Dụ Lẫm Nhiên.

Nghênh Niệm trừng anh, "Em nói nghiêm túc đó." Vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc, "Em lại không làm được như thế. Nếu em có thể giống anh ấy, em sẽ không bị ảnh hưởng bởi ông nội, tính cách của em không chừng sẽ không cố chấp, gay gắt như thế."

Chỉ Riêng Mình Em [Full]Where stories live. Discover now