Chương 27

4.2K 320 36
                                    

Nghênh Niệm đang định đi thì bên kia cầu thang có một đám nữ sinh đi đến. Người đi đầu xõa tóc mà không buộc lên theo quy định của nhà trường, nhìn thấy Trình Thiếu Tuyên thì vội vàng đi đến trước mặt cậu ta, "Trình Thiếu Tuyên, cậu có sao không?"

Cậu ta vừa ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi, "Lê Vân Vân? Mẹ nó, xô nước vừa nãy có phải do cậu..."

"Bụp" một tiếng, một hòn đá bay đến trước mặt bọn họ.

Trình Thiếu Tuyên giận điên lên, Lê Vân Vân chưa kịp trả lời đã bị Nghênh Niệm cắt ngang.

Từ lúc Lê Vân Vân xuất hiện, Đinh Ức đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

Nghênh Niệm hỏi, "Cô chính là Lê Vân Vân hả?"

Lê Vân Vân hất tóc liếc sang, hắng giọng hỏi, "Mày là ai?"

"Tôi ấy à?" Nghênh Niệm cười vô cùng gợi đòn, "Tôi là ba của cô đấy!"

"... Mẹ mày, mày thử lặp lại tao nghe xem?!" Lê Vân Vân trợn mắt, mấy nữ sinh còn lại đi đến sau lưng cô ta.

Không nhiều lắm, cả đám tổng cộng năm sáu người.

"Là cô kiếm chuyện với Đinh Ức đúng không?" Nghênh Niệm lại hỏi.

"Tao không biết mày nói gì cả." Lê Vân Vân hừ một tiếng, liếc sang Đinh Ức mang theo ý tứ khó nói, bạo lực bằng ánh mắt khiến Đinh Ức lo lắng không yên.

Nghênh Niệm nhận ra cô ấy đang sợ hãi, duỗi tay ra kéo cô ấy tránh ra sau lưng mình.

Cô hỏi tiếp, "Nước cũng là do mấy người ở trên lầu giội xuống?"

"Mắt nào của mày nhìn thấy hả?" Cô gái đứng sau Lê Vân Vân bước lên trước một bước, la lên.

Mấy người còn lại bắt đầu hùa theo.

"Mắt nào hả?"

"Mẹ mày nhìn thấy hả?"

Trình Thiếu Tuyên cáu lên, "DM mấy cô có bệnh không hả? Lê Vân Vân! Tôi nghe nói mấy cô rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên chạy đến ăn hiếp học sinh lớp 11 có đúng không? Cô ăn no rửng mỡ hả?"

Lê Vân Vân bỗng nhiên bị cậu ta mắng, gương mặt không nén được cơn tức, "Ai ăn hiếp lớp 11 hả? Tôi chỉ tìm cô ta nói chuyện, chỉ thế thôi!"

Trình Thiếu Tuyên sao lại không rõ mấy người này? Nhìn dáng vẻ chật vật của mình, đầu tiên là nước, sau là đất cát, nếu không tắm sẽ không sạch nổi, cậu ta nổi điên mắng Lê Vân Vân, "Cô bệnh hả! Tôi không quen cô ta, cô có thôi ngay đi không?"

Mặt Lê Vân Vân hết đỏ rồi lại trắng, "Cậu không quen cô ta vậy tại sao lại ở đây?"

"Tôi ở đây thì có liên quan gì đến cậu?"

"Cậu..."

"Hai người nói xong chưa?" Nghênh Niệm chen vào, cô không có hứng thú gì với Trình Thiếu Tuyên, chỉ nhìn Lê Vân Vân, "Đàn chị lớp 12 này, nếu như chị ăn no rửng mở, chị có thể tìm đọc thêm sách, làm thêm bài tập, chứ đừng kiếm chuyện với lớp 11 bọn em, mong chị nhớ kỹ."

Lê Vân Vân đụng phải Trình Thiếu Tuyên, nên cô ta trút hết cơn giận lên người Nghênh Niệm, "Mày đang giả vờ cái gì?! Mày nghĩ mày là ai? Tao thích tìm ai thì tìm, muốn tìm lớp nào thì tìm lớp đó, mày quản được tao chắc?"

Chỉ Riêng Mình Em [Full]Where stories live. Discover now