Chương 49

4.9K 329 21
                                    

Vì không học cùng trường đại học nên lâu rồi Nghênh Niệm và Giang Gia Thụ không gặp nhau, cô luôn nhớ chuyện Giang Gia Thụ đi mách lẻo với Nghênh Hoành, cũng từng nói rất nhiều lần trên Wechat, về nhà ăn Tết sẽ cho cậu đẹp mặt. Giang Gia Thụ biết rõ trong lòng cho nên lâu rồi không dám tìm Nghênh Niệm.

Nhận cuộc gọi từ cậu, Nghênh Niệm cũng rất bất ngờ.

Không hề đùa giỡn hay trêu ghẹo như những lúc bình thường, giọng nói Giang Gia Thụ nặng nề hẳn, "Ông ngoại xuất viện rồi."

Nghênh Niệm ngừng lại vài giây, "Ừ."

"Ông lớn tuổi rồi nên sức khỏe không còn được như trước, lần này lại mang theo nhiều bệnh cũ, mẹ anh nói với anh, lúc xuất viện ông ngoại phải ngồi bằng xe lăn để cậu hai đẩy ông... Ý của bác sĩ là, sau này phải có người chăm sóc, có thể nói chuyện, nhưng vẫn không rõ ràng lắm, đi đứng cũng không tiện." Giang Gia Thụ nói, "Mẹ anh và mấy cậu có bàn với nhau, sau này mời người về chăm sóc cho ông ngoại mỗi ngày, bà ngoại tuổi đã cao, để bà chăm sóc cũng rất mệt."

"Em biết rồi." Cô đáp, "Anh chuẩn bị về hả?"

Giang Gia Thụ nói phải, "Mẹ bảo anh về thăm ông, mặc dù ông ngoại đã xuất viện, nhưng tình trạng vẫn không tốt. Mấy đứa nhỏ trong nhà luôn được gọi đến trước mặt ông ngoại, ý của mẹ anh sợ có chuyện gì, ông cụ không gặp được đủ cháu."

Nghênh Niệm im lặng không nói.

Cậu hỏi, "Em có về không?"

"Đâu phải anh không biết quan hệ của em và ông." Nghênh Niệm nói.

Giang Gia Thụ im lặng, tình huống như này, sức khỏe của Nghênh Chiếu Quốc đã như thế, nói ông cụ không tốt thì không được, khuyên Nghênh Niệm nghĩ thoáng cũng không thích hợp.

Dao cắt trên thân người khác, đau thế nào chỉ có họ mới biết.

Cậu không muốn làm một người nói chuyện không đâu.

Nghênh Niệm thật sự không muốn nói nhiều về chuyện này, hai người nói chuyện một lát thì cúp điện thoại.

...

Lúc Dụ Lẫm Nhiên đem theo món ăn ngọt mà Nghênh Niệm thích nhất đến nhà cô, Nghênh Niệm đang ngồi trên sofa xuất thần. Thấy anh vào cửa, cô định đứng dậy nhưng vừa nhích người một cái lại ngồi tại chỗ.

Nhận ra tâm trạng cô không được tốt, Dụ Lẫm Nhiên đặt đồ xuống, đi đến ngồi xuống cạnh cô, "Sao thế em?"

Nghênh Niệm dựa vào cánh tay anh suy nghĩ một hồi.

"Em đang suy nghĩ chuyện của ông nội em."

"Ông nội em?"

Cô nói, "Em nghĩ cả buổi trưa."

"Ừm, sau đó thì sao?"

Nghênh Niệm nhìn anh, "Em muốn... về nhà một chuyến."

Dụ Lẫm Nhiên có hơi kinh ngạc, "Em muốn về thăm ông hả?"

"Phải mà cũng không phải." Cô nói, ánh mắt hoảng hốt bay đi thật xa, một lát sau cô lấy lại tinh thần, mấp máy đôi môi, "Có một số chuyện, cũng nên kết thúc rồi."

Chỉ Riêng Mình Em [Full]Where stories live. Discover now