Chương 13

4.3K 284 12
                                    

Cuối cùng Tiết Phỉ Phỉ vẫn chuyển trường. Kết quả này nằm trong dự liệu, Tiết Phỉ Phỉ là người tự cao lại sĩ diện, có một vết nhơ như thế, cô ta sẽ không ngóc đầu lên được. Với tính tình đại tiểu thư của cô ta, dù có thế nào cô ta cũng sẽ không chịu cụp đuôi lại làm người.

Chuyện này dấy lên một trận xôn xao không nhỏ trong trường, nhưng người đã chuyển đi, nên về sau cũng không ai nhắc đến nữa. Người trong cuộc là Nghênh Niệm lại không thèm để ý, nghe rồi cứ như gió thoảng bên tai.

Cuộc thi hùng biện của trường chính thức bắt đầu ghi danh, Nghênh Niệm không tham gia. Danh sách dự thi vừa được công bố, Quách Lực vội chạy đến tìm cô.

"Sao trên bảng thông báo lại không có tên cậu?" Quách Lực khó hiểu nhìn Nghênh Niệm bên cạnh, muốn hỏi lại ngại nói chuyện cùng cô, cố gắng ra vẻ không phải vì quan tâm nên mới hỏi thế, nhưng vừa mở miệng đã bại lộ suy nghĩ trong lòng, "Có phải cậu quên rồi không? A... Dưới thông báo có viết, nếu bạn học nào quên đăng ký, trước buổi tối hôm nay lên đăng ký là được."

Nghênh Niệm lại là người thích cà khịa người khác, cô không hề nể mặt, vạch trần cô ấy, "Cậu đang đến nhắc tôi đấy à?"

"Không! Không phải! Ai thèm nhắc cậu chứ..."

"Ồ, cũng đâu phải chuyện mất mặt gì. Tôi không đăng ký, cậu cố gắng thi cho tốt, lần này tôi không thi đâu."

Quách Lực, "Sao lại không tham gia?"

"Thật ra ban đầu tôi thi hay không thi cũng không sao cả, dù gì tham gia nhiều lần rồi, cũng nên cho người khác một cơ hội." Nghênh Niệm nói, "Nếu lúc đầu giáo viên dựa vào điểm này nói chuyện với tôi, tôi sẽ hiểu thôi. Nhưng mà..." Cô nhún vai, "Chuyện bây giờ đã làm ầm ĩ thế này, tôi vẫn khiêm tốn một chút thì hơn."

Quách Lực thất vọng, "Cậu không thi ư?"

Nghênh Niệm liếc cô ấy, "Sao, không lẽ cậu hy vọng tôi sẽ tham gia thi ư? Thôi thôi, nếu tôi mà tham gia thì vị trí đại biểu của nhà trường vẫn sẽ thuộc về tôi thôi, sau đó lại tiếp tục thi, rồi cầm giải quán quân về, ngại lắm!"

"Cậu — đúng là mặt dày!" Quách Lực trừng cô, "Ai nói cậu sẽ thắng!"

Nghênh Niệm cười hì hì nghe cô ấy mắng, Quách Lực không chịu được dáng vẻ cà lơ phất phơ của cô, thở hổn hển quay người rời đi.

Vừa đi đến cửa phòng học, lại quay về, sải bước xông tới trước bàn học Nghênh Niệm.

"Sao thế?" Nghênh Niệm thủ thế phòng vệ, "Muốn đánh tôi hả?"

Quách Lực càng thêm tức, nhưng không biết vì tức giận hay là gì mà mặt cô ấy đỏ bừng kỳ lạ, "Cậu... đến ngày thi cậu có đến xem không?"

Nghênh Niệm nheo mắt nhìn cô ấy, cười khẽ, "Ồ, cậu hy vọng tôi sẽ đi xem hả?"

"Tôi... tôi không mong cậu sẽ đi!"

"Vậy là không muốn tôi đi xem rồi? Ôi, được thôi, nếu cậu không muốn tôi đi cổ vũ cho cậu, vậy thì tôi không đi là được." Nghênh Niệm vờ "đau lòng" cúi đầu, "Người khiến người khác phiền như tôi vẫn nên ở trong lớp học bài thôi..."

Chỉ Riêng Mình Em [Full]Where stories live. Discover now