Chương 39

4.3K 320 52
                                    

Từ khi bắt đầu quan tâm đến SF, bọn họ đã trải qua biết bao nhiêu trận đấu, nhưng đây là trận đấu tiên Nghênh Niệm xem mà mất tập trung nhất. Tình hình thi đấu có hơi nhẹ nhàng, sự tập trung đặt trên màn hình của Nghênh Niệm đã dần bay xa.

Vé xem thi đấu là do Dụ Lẫm Nhiên tặng, nhưng lâu rồi cô không gặp anh, cô cũng không đặt bánh kem sẵn chờ thi đấu xong sẽ mang vào như trước kia nữa.

SF thắng trận, Nghênh Niệm vỗ tay đến đỏ cả tay, lúc giải tán mà vẫn còn mất tập trung, cô vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ lúc nãy.

Một lát sau, cô nhận được tin nhắn của Dụ Lẫm Nhiên khi mọi người ra về.

Anh hỏi, "Em đang ở đâu?"

Nghênh Niệm đứng một bên cạnh cửa lớn, trả lời lại, "Em đang ở hội trường thi đấu."

"Ở chỗ nào?"

Cô nhìn xung quanh, nói vị trí cho anh.

Anh chỉ trả lời một câu, "Đứng yên đó đừng nhúc nhích."

Nghênh Niệm cầm điện thoại đứng im một chỗ, khán giả lần lượt ra về, chưa đầy mấy phút, bên cạnh xuất hiện một bóng người.

Anh mặc đồ bình thường, cô có hơi bất ngờ nên vô thức nghiêng về bên cạnh, cô thấy rõ áo hoodie mỏng ngăn trước mặt mình, bả vai chậm rãi thả lỏng.

"... Đội trưởng?"

"Ừ."

Thi đấu vừa kết thúc, để tránh khán giả chưa ra về sẽ nhận ra, Dụ Lẫm Nhiên kéo mũ xuống che đi hơn nửa gương mặt của mình.

Nghênh Niệm lại tò mò sao anh lại thay đồ nhanh như thế, "Đồ của anh..."

"Thi đấu xong thì thay." Anh nói, "Lâm Sơn Khước đang nhận phỏng vấn, tôi ra đây trước."

Nghênh Niệm bỗng chốc im lặng, vì anh ngẩng đầu nên cái cằm khẽ hất lên, anh cụp mắt nhìn thẳng cô xuyên qua khoảng trống.

"Hôm nay em phải về ngay hả?"

Cô sững sờ lắc đầu, "À, không gấp..."

Anh nhẹ nhàng gật đầu, "Đói không?"

"Có hơi hơi..."

"Tối nay muốn ăn gì?"

Nghênh Niệm chậm chạp nhận ra, "Anh muốn đi ăn với em hả?"

Vừa hỏi xong, sắc mặt cô khẽ ngừng lại, có hơi thấp thỏm, nếu là trước đây thì câu này không có vấn đề gì, nhưng bọn họ lâu rồi không liên lạc thường xuyên như trước.

Dụ Lẫm Nhiên thu hết vẻ mặt của cô vào mắt, có lẽ nghĩ đến cảm xúc của cô, lời nói rõ ràng hơn lúc trước, tránh cho cô phải suy đoán nhiều.

"Không đi ăn với em thì tôi ra đây làm gì."

Nghênh Niệm nhìn anh, lát sau lại cúi đầu, cổ họng cứ nghèn nghẹn.

"Đi thôi." Dụ Lẫm Nhiên cất bước định đi, nhưng người bên cạnh lại không đi theo. Anh dừng bước, nhìn lại, Nghênh Niệm đứng tại chỗ, vẫn cúi đầu như cũ.

Dụ Lẫm Nhiên quay lại, đứng trước mặt cô, "Sao thế?"

Không một âm thanh. Một giây, hai giây, ba giây... Bờ vai cô khẽ run lên, cuối cùng anh cũng nghe thấy, cô đang khóc, cứ thút tha thút thít.

Chỉ Riêng Mình Em [Full]Where stories live. Discover now