Chương 15

4.3K 282 5
                                    

Trạm cuối cùng trong chuyến tham quan dành cho fan ngày hôm nay chính là tiệm lẩu. Kết thúc một ngày làm việc, SF mời fan và thành viên trong đội cùng nhau ăn một bữa cơm, có thể nói là rất có thành ý.

Bảy tám chiếc bàn được ghép thành một cái bàn dài, hai hàng ghế mặt đối mặt với nhau, vừa vặn đủ chỗ.

Vì để bầu không khí sôi nổi hơn, không ai quy định fan ngồi một bên, SF ngồi một bên mà là xáo trộn chỗ ngồi, nhân viên công tác ngồi xen kẽ vào, như thế cũng không ngại ngùng.

Nghênh Niệm rất muốn ngồi gần Dụ Lẫm Nhiên một chút, đáng tiếc lại không có cơ hội. Dịch Thận cứ tò tò theo bên người anh, cậu ngồi xuống bên cạnh Dụ Lẫm Nhiên, động tác vô cùng tự nhiên. Còn một bên khác thì bị Bạc Xán chiếm đóng, hai người này một trái một phải, lần lượt gọi "anh" rồi bắt đầu huyên thuyên không ngừng, trong mắt giống như không còn những người khác.

Nghênh Niệm, "..." Biết làm sao được, cô chỉ là một fan vừa nhỏ bé vừa bất lực mà thôi!

Đối diện Dụ Lẫm Nhiên cũng bị mấy fan nam khác nhanh nhẹn chiếm chỗ, Nghênh Niệm không thích ngồi cùng người lạ, chỉ đành an phận ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu.

Trong lúc ăn, một đám con trai nói chuyện với nhau vô cùng hòa hợp, Nghênh Niệm vểnh tai lên nhưng chỉ nghe câu được câu không, cô hận mình không thể biến thành thỏ, không có đôi tai dài để hóng.

Trong lúc mọi người đang ăn thì ở quầy tính tiền truyền đến một trận ồn ào.

Bọn người Nghênh Niệm quay đầu nhìn sang, Nghênh Niệm cũng không nhịn được ngẩng đầu lên.

Đôi vợ chồng già kia hình như là người nước ngoài, bọn họ nói chuyện với nhân viên phục vụ, thế nhưng trình độ ngoại ngữ của nhân viên phục vụ không tốt, ông nói gà bà nói vịt một hồi, hai bên vội đến mướt cả mồ hôi.

"Muốn ăn cơm hả? Ăn cơm?"

"Hai người?"

"Ăn lẩu..."

"Tiệm chúng tôi chỉ có lẩu..."

Cuối cùng, mấy nhân viên đành phải gọi quản lý đến.

Ông lão đã lớn tuổi, lảng tai nên không nghe được nhiều, nói chuyện đã khó, cộng thêm ngôn ngữ bất đồng, khiến nhân viên trong tiệm cảm thấy thật khó khăn.

Nghênh Niệm nghe loáng thoáng vài câu, lại nghe một chút, cô bỗng ngừng đũa.

Tiêu Tiêu hỏi, "Sao em không ăn?"

Nghênh Niệm khoát tay, tiếp tục lắng nghe.

Trong lúc bọn họ tiếp tục ông nói gà bà nói vịt một lần nữa, Nghênh Niệm nhíu mày suy nghĩ.

"Em qua đó xem thử." Cô nói nhỏ với Tiêu Tiêu, khom người rời khỏi chỗ ngồi.

Nghênh Niệm không muốn làm người khác chú ý, nhưng trong tiệm tầm nhìn thông thoáng, quầy tính tiền lại cách chỗ bọn họ không xa, sau khi giọng cô cất lên, cả bàn bao gồm cả Tiêu Tiêu nhanh chóng nhìn sang chỗ cô.

Nghênh Niệm đi đến trước quầy, dùng tiếng Nhật nói một câu "Xin lỗi" với đôi vợ chồng già rồi hỏi, "Xin hỏi hai người có phải là người Nhật không ạ?"

Chỉ Riêng Mình Em [Full]Where stories live. Discover now