CHƯƠNG 37: Giấc mộng kinh hoàng

86 4 0
                                    



"Chi chi"

Tiếng kêu của một Linh thú bí ẩn vang lên.

Không gian xung quanh tối om, chỉ có ở giữa một bóng dáng mờ mịt của một người.

Đây là đâu? Không thấy ai cũng không nghe được gì.

"Có ai ở đây không", Ngọc Tiêu Nhi gọi lớn.

Không có ai đáp lại tiếng gọi của nàng cả, chỉ có tiếng vọng lại.

Nơi này thật tối, vì sao nàng lại ở đây chứ. Rõ ràng vừa nãy nàng còn ở bên ngoài Mê Vụ Sâm Lâm cùng mọi người. Chớp mắt mở mắt đã xuất hiện ở đây rồi.

"Chi chi"

Tiếng kêu kì lạ đó lại vang lên càng khiến cho Ngọc Tiêu Nhi thêm hoang mang.

"Nguyệt tỷ, sư phụ. Mọi người đâu rồi?"

Đầu óc nàng trống rỗng, đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước. Những vẫn không thấy được điểm đến. Nàng cứ thế chạy mãi.

Tối quá, nàng không nhìn thấy đường.

Rồi nàng cảm thấy mệt mỏi, "hộc hộc", giữa không gian bắt đầu có tiếng động, là tiếng thở dốc của nàng. Mồ hôi nhuốm ướt y phục của nàng.

"Mệt quá đi mất, đây là đâu? Vì sao chạy mãi không hết vậy chứ? Hộc...hộc..." Ngọc Tiêu Nhi khụy hai chân lại, cố chống đỡ cái thân thể mệt mỏi lại, lấy tay lau đi hết những giọt mồ hôi đang chảy ướt trên trán.

"Ha ha ha"

Tiếng cười ở đâu đó vang lên.

Có hi vọng rồi, ở đây có người.

Ngọc Tiêu Nhi mừng rỡ, ngước đầu lên để tìm kiếm tiếng cười đó.

Đây không phải một người mà là nhiều người.

"Ai vậy? Cho ta hỏi là ai đang ở đây?", Ngọc Tiêu Nhi quay xung quanh một vòng, miệng cố gắng cất lên tiếng gọi khàn khàn.

Đột nhiên trước mặt của nàng xuất hiện một điểm sáng màu trắng, có lẽ lối ra là ở đó.

Ngọc Tiêu Nhi gượng chút sức lực chạy về phía có ánh sáng. Nơi đó cũng càng ngày càng gần nàng hơn, càng lúc càng lớn. Tiếng cười cũng rõ hơn nữa.

Không gian đen sì kia đang được thu hẹp lại, đổi lại ánh sáng bắt đầu bao trùm nơi đây.

Chói mắt, chói mắt quá. Ngọc Tiêu Nhi lấy một tay che đi đôi mắt của mình, ánh sáng này thật mạnh, đột ngột đến làm người khác không kịp thích ứng.

"Ha ha ha, thật là một người không biết điều"

Tiếng cười, tiếng nói vang vọng. Ngọc Tiêu Nhi thả tay ra, nàng cảm thấy tiếng nói này có phần quen thuộc.

Đây là...

Những người bạn trước đây của mình, bọn họ sao lại xuất hiện một lượt ở đây chứ.

Nơi này chẳng phải là nới trước khi Ngọc Tiêu Nhi xuyên không đến sao? Vì sao bây giờ nàng lại ở đây rồi?

"Người như cậu ta không ngờ cũng biết nhìn người"

Đừng Rời Xa Ta(ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)Where stories live. Discover now