"Đây là..."
Mập mờ trong đám cỏ dại tươi tốt kia, đứa trẻ ba tuổi mặt nhom nhem, vẻ mặt khi nhìn thấy hai người có vẻ là sợ hãi.
"Đứa bé này là sao?", Hoàng Chiến Dã thu lại nguyên khí của mình, nhìn vào hài tử thắc mắc.
"Ngươi hỏi ta! Ta biết hỏi ai!", Ngọc Tiêu Nhi bất ngờ bị hỏi, vặn hỏi lại đối phương.
Nàng đi lên, đến gần đứa trẻ, giơ tay lên chầm chậm đến gần.
"A", hài tử bật khóc làm nàng giật mình. Đứa trẻ kia kêu lên vô tư sà vào lòng của nàng như tìm được nơi an toàn nhất cho bản thân.
Ngọc Tiêu Nhi bị bất ngờ đột ngột, ngơ ngác nhìn hài tử rồi nhìn lại Hoàng Chiến Dã.
"Nó không sợ ngươi, có vẻ đối với ngươi yêu quý", Hoàng Chiến Dã cũng hơi ngạc nhiên, một đứa trẻ sao lại không chút sợ hãi khi tiếp cận một người lạ chứ.
Ngọc Tiêu Nhi đem đứa trẻ ra xem kĩ hơn. Đây là một bé gái, mặt có hơi đen do đất cát bám phải nhưng nói chung là đứa trẻ xinh xắn, lớn lên ắt hẳn xinh đẹp. Xem chất liệu mà đứa trẻ mặc thật không giống như là con cái của một tiều phu dù có hơi rách rưới.
Ngọc Tiêu Nhi tiếp tục quan sát, đột nhiên nàng phát hiện ra, có vẻ nàng đã hiểu vì sao nó không sợ mình. Trên cổ tay của đứa trẻ cũng có một bông Kim Liên, đứa trẻ thấy nàng cũng có nên cho rằng là người nhà mà không sợ hãi chăng.
"Trước tiên chúng ta ra ngoài đi", Ngọc Tiêu Nhi ôm lấy đứa trẻ vào lòng, quay sang nói với Hoàng Chiến Dã.
Hoàng Chiến Dã đồng ý dắt nàng ra ngoài.
Cả Mê Vụ Sâm Lâm chợt âm u hẳn, các Phù Quang dường như không còn ngoan ngoãn phát sáng như lúc nãy nữa, đột nhiên hung dữ lộn xộn.
Luồng nguyên khí màu xanh đục chùng chình trong rừng. Phát hiện có bất thường, Hoàng Chiến Dã dừng bước, chặn trước mặt Ngọc Tiêu Nhi và đứa trẻ.
Ngọc Tiêu Nhi cũng hơi lo lắng quan sát, dường như uy áp mà sư phụ để lại đang dần biến mất, một uy áp không kém cạnh đang tồn tại trong rừng.
"Grao", tiếng kêu chói tai vang khắp rừng, thoang thoảng đâu đó là mùi máu tươi, tiếng la hét thất thanh của con người khẽ truyền đến.
Hài tử được Ngọc Tiêu Nhi ôm trên tay áp sát mặt vào người nàng, miệng khóc liên tục thất thanh hơn nữa.
Cả khu rừng trở nên nguy hiểm hơn trước kia.
"Soạt", tiếng xé gió mạnh mẽ phát ra, một bóng dáng xanh lục thấp thoáng di chuyển trong không khí, hướng về phía có người sống mà tấn công.
Hoàng Chiến Dã vận chuyển nguyên khí đuổi đi thứ kì lạ kia.
Vật kì lạ kia dường như là vô hình, ẩn ẩn hiện hiện không rõ ràng, hoàn toàn né được sự tấn công của Hoàng Chiến Dã, thoắt ẩn thoắt hiện, một mực nhằm vào ba người họ tấn công không dứt.
Ngọc Tiêu Nhi vận chuyển hỏa khí tấn công lại, hoàn toàn nhắm trúng đối phương.
Kẻ tấn công bị trúng đòn bất ngờ đổi hướng, hung dữ quay ra tấn công nàng thay vì say sưa không dứt với Hoàng Chiến Dã.
YOU ARE READING
Đừng Rời Xa Ta(ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)
FantasyĐỪNG RỜI XA TA(ĐN PHƯỢNG NGHỊC THIÊN HẠ) Giới thiệu: vào ngày cuối cùng của lớp, cô quyết định nói ra tình cảm của mình với người mà cô thích thầm bấy lâu nay nhưng cuối cùng bị từ chối. Trong lúc buồn bã bất ngờ xuyên qua"Phượng Nghịch Thiên Hạ". Ở...