CHƯƠNG 40: Đặt tên

87 4 1
                                    


Thông thường khi bái lễ sư phụ, học trò sẽ dùng rượu để kính sư phụ mình.

Lúc Lạc Lạc bái Hoàng Bắc Nguyệt làm sư phụ thì dùng trà thay cho rượu.

Giữa chốn rừng hoang sương gió này thì nước lã còn hiếm chứ huống hồ gì là trà với rượu.

Ngọc Tiêu Nhi sau khi hoàn thành nghi thức thì nhìn ngó lung tung. Liên Cẩm Tú hài lòng nhìn nàng. Dương như mục đích của bản thân đã hoàn thành được nửa bước.

"Nếu ta đã quyết tâm nhận ngươi làm đồ đệ thì những thứ khác hết thảy không cần thiết",Liên Cẩm Tú như đọc được suy nghĩ của nàng, cất lời trấn an.

"Đa tạ sư phụ"

Liên Cẩm Tú gật đầu, đưa tay phải có đeo nhẫn ra, một luồng nguyên khí màu cam nhàn nhạt truyền ra ngoài. Từng đốm nguyên khí bay bổng trên ngón tay nàng. Chiếc nhẫn đính hoa sen vừa rồi là màu trắng xanh hòa trộn. Sau khi tiếp xúc với luồng nguyên khí mới thì hoàn toàn đổi màu. Màu cam bắt mắt thật giống như chủ nhân của nó.

Luồng nguyên khi truyền đi theo một đường cố định, bay bổng trên không rồi dừng chân tại vết thương của Ngọc Tiêu Nhi.

Cảm giác vừa ấm lại vừa nóng ran khiến Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy lạ lẫm, mày hơi nhíu lại.

Máu ngừng chảy, miệng vết thương bắt đầu khép lại, hoàn toàn nguyên vẹn như trước đó như không có chuyện gì.

Ngọc Tiêu Nhi lấy tay xoa xoa lại, vẻ mặt hớn hở.

"Mau đứng dậy", Liên Cẩm Tú không cho nàng thời gian hồi tưởng, trầm giọng nói.

Ngọc Tiêu Nhi ngước mặt lên nhận mệnh, thoải mái thân thể đứng lên.

"Đưa tay"

Ngọc Tiêu Nhi khó hiểu vô cùng, vẫn thuận theo ý của sư phụ mình. Đưa tay trái của nàng lên.

Liên Cẩm Tú đưa tay về phía, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua lớp tay áo, chạm vào da thịt của Ngọc Tiêu Nhi.

Một cảm giác nóng rát hiện lên. Ngọc Tiêu Nhi khẽ rên rỉ.

Cổ tay hoàn toàn bị lớp vải cùng bàn tay của Liên Cẩm Tú đè lên che khuất, nàng chỉ cảm thấy có thứ gì đó rạch vào da thịt mình, nhưng lại không thấy máu chảy.

Cảm giác đau rát dần dịu đi, Liên Cẩm Tú thu tay của mình lại để cho Ngọc Tiêu Nhi xem tình hình bên trong.

Ngọc Tiêu Nhi vén tay áo của mình lên xem, nàng há hốc mồm ra ngạc nhiên.

Từ khi nào mà trên tay của nàng đã có hình xăm của một bông Kim Liên (hoa sen màu vàng).

"Đây là", Ngọc Tiêu Nhi thắc mắc hỏi Liên Cẩm Tú.

"Vật này là để chứng minh ngươi từ nay là đồ đệ của Liên gia", Liên Cẩm Tú không ngại ngùng nói thẳng ra.

Ngọc Tiêu Nhi nghe vậy sửng sốt. Thứ này liệu có giống như lệnh bài gì đó không, có nó thì có thể chứng minh thân phận của mình.

"Kể từ nay khi ở bên cạnh ta, ngươi nên sử dụng một cái tên khác"

"Một tên khác, ý người là con phải đổi tên sao?", Ngọc Tiêu Nhi hoảng hốt hỏi lại sư phụ của mình.

Đừng Rời Xa Ta(ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)Where stories live. Discover now