"Tốt quá rồi, hết ba tháng rồi, ta đã được tự do"
Từ Ngọc Hòa cung, một giọng nói sung sướng vang ra bên ngoài. Ngọc Tiêu Nhi choàng một chiếc áo bông trắng đứng trước tẩm cung, gương mặt nhỏ nhắn không giấu nổi sự phấn khích đến nỗi cả a Thu đang đứng đằng sau cũng phải mỉm cười cùng nàng.
Ba tháng học tập căng thẳng của Ngọc Tiêu Nhi trong tẩm cung đã chấm dứt, và đây là lúc nàng đường đường chính chính ra ngoài.
Một làn gió đông lướt qua, cuốn theo vài sợi tóc của Ngọc Tiêu Nhi, nét mặt nàng bỗng chốc biến đổi.
"A chù", lạnh, lạnh chết nàng, đây chính là thời khắc giao nhau giữa mùa thu và mùa đông, quả nhiên so với vùng nhiệt đới mà nàng sống trước kia có sự khác biệt mà.
"Công chúa, trời trở lạnh rồi hay là để hôm khác chúng ta đi", a Thu lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chủ tử, nàng vội vã đi lên mỉm cười khuyên bảo.
"Không sao, hôm nay ta nhất định là phải đi", Ngọc Tiêu Nhi gạt lời nói của a Thu sang một bên, nàng làm ấm lại mũi của mình rồi cất bước đi.
Hoàng cung Thiên Lăng quốc quả khác Nam Dực quốc, không đồ sộ nguy nga nhưng lại mang một vẻ thần bí uy nghiêm khó tả. Làm người bước vào là nhớ đến người đứng đầu của quốc gia này. Bảo sao Thiên Lăng quốc hơn một trăm nay không có xảy ra xung đột, lại còn được các nước khác tôn trọng, hoàn toàn độc lập và vững mạnh khi chỉ là một tiểu quốc.
Ngọc Tiêu Nhi đi đến một địa điểm khác, chỗ này hoa trồng rất nhiều, sắp mùa đông rồi nhưng hoa vẫn nở mà không bị héo. Kéo dài hai bên một con đường nhỏ được bài trí tinh xảo. Con đường nhỏ dẫn đến một tiểu đình nhìn thật trang nhã. Xung quanh tiểu đình treo những tấm lụa, dưới ánh nắng mặt trời làm thêm vẻ lung linh và tuyệt đẹp của nó, lụa này có lẽ là loại quý hiếm ngàn năm có được.
Trong đình có một cặp nam nữ đang nói chuyện trông vô cùng thân mật, kẻ cười đùa, người nói chuyện. Ngọc Tiêu Nhi ban đầu cho là một cặp tình nhân nào đó, không muốn quấy rầy hai người họ. Nhưng nàng đang định rời khỏi thì trông thấy sắc mặt khó chịu của a Thu.
"A Thu, em sao vậy?", Ngọc Tiêu Nhi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt khó coi của a Thu. Bình thường a Thu ngoan ngoãn nhẹ nhàng, chưa bao giờ nàng bắt gặp vẻ mặt tức giận này của nàng ấy, kể cả khi đối mặt với Võ Uyển Thư đi chăng nữa.
"Đây chính là đình hòng mát mà người yêu thích nhất, ai không được người cho phép sẽ không được vào, kể cả các hoàng tử cũng không tự tiện đi đến. Hai người bên trong đó là Ngôn công tử, Ngôn Thần, là người mà công chúa thích và Thanh Hà quận chúa của Lê vương phủ, Võ Ngọc Bình. Bọn họ ỷ vào ngày thường được công chúa tín nhiệm tác oai tác oái trong cung. Bây giờ lại nhân lúc công chúa bệnh lén lút hẹn hò ở đây. Người nói em có tức không", a Thu bức xúc kể lại, bỗng dung hai mắt của nàng có vài giọt lệ chảy ra. Một ít nước mắt đó rất nhanh đã bị a thu lau đi không để lại dấu vết.
Ngọc Tiêu Nhi đến thất thần, không ngờ nha đầu này thật lòng quan tâm nàng đến như vậy. Nàng hôm trước ra oai cũng chỉ để nàng sợ hãi một chút, biết điều một chút, ai mà ngờ là nàng thật sự trung thành. Nhìn a Thu Ngọc Tiêu Nhi lại nghĩ đến Đông Lăng, Đông Lăng sẽ mãi đơn thuần lương thiện, hết lòng trung thành với Hoàng Bắc Nguyệt nếu nàng ấy không gặp phải Hồng Liên. Nàng rất muốn lần nữa gặp lại hai người họ, đến lúc đó Ngọc Tiêu Nhi nàng sẽ là trung tâm hóa giải hiểu lầm. Chỉ cần, không liên quan đến mạng, là được rồi.
YOU ARE READING
Đừng Rời Xa Ta(ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)
FantasyĐỪNG RỜI XA TA(ĐN PHƯỢNG NGHỊC THIÊN HẠ) Giới thiệu: vào ngày cuối cùng của lớp, cô quyết định nói ra tình cảm của mình với người mà cô thích thầm bấy lâu nay nhưng cuối cùng bị từ chối. Trong lúc buồn bã bất ngờ xuyên qua"Phượng Nghịch Thiên Hạ". Ở...