Trước khi vào truyện, mong mọi người thông cảm cho mị bởi mị không giỏi ngữ văn và thường mắc lỗi dùng từ, cũng như vấn đề chính tả nên có gì thì hãy thoải mái sửa hộ mị nha.
Về cách xưng hô thì hai nhân vật chính của chúng ta sẽ thống nhất là Lam Đại là hắn, còn Trừng moe sẽ là y nha. Hết rồi vào truyện thoi😆~~~đừng chú ý, đừng chú ý đến ta~~~
Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, từ việc gián tiếp hại chết đại ca cho đến Kim Quang Dao đã dần khiến cho Lam Hi Thần bắt đầu phiền não, mất phương hướng. Hắn luôn bế quan trong hàn thất, bởi vậy thập phần khiến trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ đều lo lắng không nguôi. Không những vậy, nỗi lo lắng của mọi người về tình hình của Lam tông chủ cũng đã được truyền đi khắp các tu chân giới và cư nhiên một người luôn dành tâm tư của mình cho hắn như Giang Trừng ắt cũng không ngoại lệ...
Tâm y vốn duyệt hắn đã lâu nhưng hắn vốn đâu để mắt đến y từ trước đến giờ vẫn luôn đặt lên Kim Quang Dao không phải sao? Ngày trước, y nhận thức rất rõ mà chôn đi thứ tâm tư không có hậu kết này. Thực tại lí ra cũng nên là vậy nhưng tâm y không nghe theo lý trí nữa rồi! Chỉ cần nghe tu chân giới kia nói vọng vài câu:
"Lam tông chủ ngày ngày vẫn bế quan nơi hàn thất không biết bao giờ mới ra..."
Thì ngay lập tức y chỉ muốn bỏ hết lại mọi thứ mà chạy đến an ủi, rồi cuối cùng vẫn là thôi đi. Cứ vậy mà cũng đến lúc thực sự bỏ đi hết thảy mà chạy đến Vân Thâm, tiến đến cửa hàn thất để nói chuyện tâm tình cùng với hắn. Biết rằng, bản thân dù thế nào cũng không thể có được dù một tia hi vọng từ hắn nhưng thâm tâm này vẫn cứ mãi vì hắn mà hi vọng.Giang Trừng y vậy mà đến cửa hàn thất thật rồi.
- Lam tông chủ, Giang tông chủ đang ở đại sảnh có việc muốn tìm ngài._ một môn sinh từ ngoài cửa hàn thất báo vào
- Giang tông chủ có nói về việc gì hay không?
- Dạ thưa, không ạ. Giang tông chủ chỉ nói nếu người không ra cũng không sao cũng chỉ là việc cỏn con không cần chú ý.
- Việc cỏn con?_Lam Hi Thần nói nhỏ, rồi lại nói vọng ra: Không sao hết ngươi ra bảo Giang tông chủ chờ ở đó ta sẽ ra ngay.
- Vâng, vậy đệ tử xin đi trước._ Môn sinh cúi chào, nói rồi đi khỏi. Bước hướng về đại sảnh thông báo cho Giang Trừng.
Lam Hi Thần thực cũng rất tò mò, không hiểu rốt cuộc có việc gì mà Giang Trừng lại đích thân đến mà chờ hắn ở đại sảnh. Chỉnh trang lại y phục trên người, Lam Hi Thần tiến bước đến đại sảnh liền thấy Giang Trừng đang ngồi đợi thì mở lời lên tiếng.
- Giang tông chủ không biết hôm nay đến Vân Thâm có chuyện gì cấp bách?
- Cũng không có chuyện gì to tác gì cả, chỉ là nghe Lam tông chủ bế quan đã lâu nên có chút tiện đường liền tới tham hỏi._ Giang Trừng từ tốn nói mà trong lòng không khỏi vui mừng:
"Cuối cùng hắn cũng ra! Vậy mà còn tưởng sẽ đến không rồi lại về. Hắn có vẻ không sao? Thật may."
- Thật làm phiền Giang tông chủ, chỉ vì tại hạ mà lại ngồi đây chờ._ Lam Hi Thần điềm đạm lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS/HI TRỪNG] Một đời bên người.
FanfictionĐam mỹ, fanfic, OOC, ngược trước sủng sau, cẩu huyết, HE... Mị mới bất chợt viết nên mong mọi người thông cảm cho vả lại con tym bé nhỏ này không chịu được ngược lên sẽ có chút ngọt vừa phải nha.(ʃƪ^3^) MỌI NHÂN VẬT ĐỀU THUỘC VỀ MÁ KHỨA NHA!!! Truyệ...