Chap 4: Bắt đầu dậy sóng rồi.

640 47 20
                                    

Nay không dài dòng nữa vào nạ 😘

~~~ tiếp đê, tiếp đê ಡ ͜ ʖ ಡ ~~~

Người ta thường nói, trước khi cơn bão hung hăng ập tới thiên nhiên sẽ vô cùng hiền hoà mà bình yên đến đáng sợ. Chỉ cần để ý kĩ một chút cuộc tình này của Giang Trừng và Lam Hi Thần chẳng phải cũng là đang rất an nhàn, thư thái hay sao.

Lam Hi Thần vậy mà lưu lại ở Hoa Liên Ổ trọn vẹn một tuần. Trong khi đó ở Vân Thâm thì Lam Vong Cơ phải xử lý rất nhiều công vụ thay cho đại huynh của mình. Còn Ngụy Vô Tiện thì bởi đạo lữ bận việc không ai chơi cùng nhưng vẫn là bám dính mà tiếp tục phát cẩu lương ngập trời ở Vân Thâm. Lam Khải Nhân suốt một thời gian dài tự bất tận khi lúc nào đến lúc bàn công việc cũng ngập trong cẩu lương và không có quy tắc của Ngụy Vô Tiện đã không kìm được vẫn là gọi báo Lam Hi Thần trở về.

Ở Hoa Liên Ổ, sau khi nghe tin thúc phụ đã gọi về thì cũng có chút không lỡ mà thông báo với Trang Trừng.

- Vãn Ngâm, có lẽ ngày mai ta sẽ trở về Vân Thâm.

- Vậy sao? Ừm vậy ngươi đi đường nhớ cẩn thận._ Giang Trừng nghe xong có chút buồn nhưng cũng vì công việc của Lam Hi Thần mà đồng ý.

Trái ngược với sự quan tâm của Giang Trừng, Lam Hi Thần càng buồn hơn khi nghĩ rằng:

"Vãn Ngâm chẳng lẽ không quan tâm đến đạo lữ của mình. Hay y là vốn KHÔNG QUAN TÂM Lam Hoán ta!"

Càng nghĩ mặt hắn càng đen lại, rồi không biết tại sao môi lại cong lên mà nhìn về phía Giang Trừng. Khi chứng kiến sự biến đổi bất thường trên mặt Lam Hi Thần, Giang Trừng bất giác rùng mình.

- Vãn Ngâm dù sao chúng ta cũng đã là đạo lữ, có hay không theo đúng lễ nghĩa lên cùng ta về bái kiến thúc phụ?_Lam Hi Thần vừa mỉm cười vừa mở lời.

- À...ừm...công...công vụ ở đây ta vẫn còn khá nhiều, nên có lẽ ngươi cứ về trước đi không sao đâu._ Giang Trừng gian tìm lý do. Bởi sao ư? Đương nhiên bởi hơn BỐN-NGÀN-GIA-QUY của Lam gia rồi. Chỉ nghĩ đến đã rùng mình.

- Không sao, ta đang rảnh cùng ngươi xử lí ngày mai vẫn sẽ kịp._ Lam Hi Thần vẫn giữ đúng nụ cười trên môi.

- Thực phải đi?_ Giang Trừng ngập ngừng.

- Phải đi._ Lam Hi Thần gật đầu.

- Haizzz được rồi ta đi.

~~~nào đến Vân Thâm chơi xíu nạ~~~

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng còn chưa ngự kiếm đáp xuống cửa Vân Thâm mà đã nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện hồ hởi chào đón.

- Sư muội, sư muội, lâu rồi không gặp. Ngươi có nhớ ta không a~~~ Ngụy Vô Tiện vừa vẫy tay vừa hét từ xa.

- Ngươi ồn ào quá đấy, có tin ta gọi Tiên Tử không hả!_ Giang Trừng đáp xuống chán ghét lên tiếng.

- Ây dô~ ở đây làm gì có Tiên Tử được cơ chứ._ Ngụy Vô Tiện lại ngả ngớn đáp lại.

- Ngươi không tin? Được ta gọi cho ngươi nghe._ Giang Trừng định đưa tay lên miệng huýt sáo gọi.

Lúc đầu Ngụy Vô Tiện còn định mặc kệ nhưng lại nghe Lam Hi Thần bồi thêm một câu:

- Thật ra Tiên Tử lúc nào cũng đi theo Vãn Ngâm, nhưng hôm nay y dặn nó đứng chờ ngoài bìa rừng Vân Thâm.

[MĐTS/HI TRỪNG] Một đời bên người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ