Mị tạm thời chưa quen tay nên chắc sẽ chưa viết H nha mọi người ( dù cũng thích những không biết, viết nó cứ loạn hoài à😆)
~~~Lét sờ gâu (let's go) nào~~~
- Hắn đi rồi... Thực sự vẫn là đi rồi... Việc diễn ra này cũng coi là sai rồi... Cư nhiên cũng là đủ rồi..._ sau khi tỉnh dậy biết chỉ còn lại một mình mình trên giường trong buổi sáng tân hôn Giang Trừng không khỏi tự cảm thán với bản thân mình. Nhưng cảm thán thì sao? Có hay không như này rất hợp lý? Bởi lẽ, vốn đêm qua không phải chẳng khác gì vì một chút men say nên hắn mới mất kiểm soát cùng y hoan lạc đi. Chẳng những vậy, hắn cũng đã là cho y trở thành đạo lữ của mình, cho y cơ hội bên hắn nhiều hơn như vậy...quá đủ rồi. Sau một hồi là tự bản thân tự cười nhạo mà cũng là mặc kệ sự mệt mỏi cùng dư vị xuân nồng đã cùng ái nhân trải qua, tắm rửa tân trang rồi bước vào thư phòng làm việc ngay ngày tân hôn. Cùng cảm xúc:
"Vẫn là gạt hết thảy đi, hắn dù sao cũng đang bắt đầu hối hận?"
Nhưng trái với cảm xác như vậy đã quá đủ của Giang Trừng, thì hắn rời khỏi căn phòng tân hôn khi đạo lữ của mình còn chưa dậy cũng chỉ bởi xấu hổ khi biết bản thân vậy mà mất tự chủ mà khi dễ con người luôn kiêu ngạo kia.
"Liệu y cũng là có suy nghĩ ta là đã khi dễ y?" Hắn là đang cũng có chút hoang mang:"Mình và y dù sao cũng đã kết đạo lữ, tuy người ngỏ ý là y nhưng người đồng ý lại chính là mình. Có hay không dù với y bản thân cũng không có bất kể tâm ý gì, cứ vậy đồng ý là đang thiệt thòi y quá nhiều? Liệu y có vì vậy đau lòng? Chắc không đâu. Bước cùng đã là đến bước này rồi, Lam Hoán ta sẽ đành thuận theo ý thiên địa..."
Rồi một lần nữa hắn lại nghĩ đến Kim Quang Dao sợ rằng bản thân đã phản bội. Nhưng hắn lại không nghĩ đến rằng tại sao nghĩ đến A Dao hắn lại không nghĩ đến ngay đầu tiên, tâm cũng dường như sớm không còn đau? Mà đơn giản chỉ là đã kết đạo với Giang Trừng khi chưa động tâm sẽ khiến y thiệt thòi rồi sau cùng mới nhớ đến phản bội Kim Quang Dao với cảm giác có lỗi chứ không phải bất kì cảm xúc nào khác. Sau một hồi suy tư hắn nhận ra rời đi đã hơi lâu lên đã trở lại cư nhiên vậy mà không thấy người đâu. Giường chiếu hôm qua nay đã được dọn dẹp gọn gàng như chưa có gì xảy ra cả. Lam Hi Thần hắn là đang không hiểu gì hết mà bắt đầu trong vô thức bước tới thi phòng tự như tận sâu trong lòng hắn mách bảo bản thân vậy.
Đặt chân trước cửa thư phòng hắn lại có chút thoải mái khi nhìn thân ảnh mặc tử y nào đó đang điềm nhiên ngồi xem những giấy tờ kia. Có hay không hình như có chút khác? Khi tâm này của hắn bắt đầu vì y mà dần cảm thấy chút an lòng_thứ cảm xúc tự đã rất lâu rồi không còn nữa.
"Thì ra thân ảnh y buổi sáng như vậy sao? Điềm tĩnh mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều thì phải."
- Lam tông chủ, người có việc gì hay sao?_ lão quản gia lên tiếng trong Lam Hi Thần đang chìm trong suy tư bản thân mà không màng rằng mình đây vẫn là đứng trước thư phòng không khác gì thiếu niên mới lớn đang nhìn trộm người thương, thì có tiếng đã đánh thức ra khỏi mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS/HI TRỪNG] Một đời bên người.
FanfictionĐam mỹ, fanfic, OOC, ngược trước sủng sau, cẩu huyết, HE... Mị mới bất chợt viết nên mong mọi người thông cảm cho vả lại con tym bé nhỏ này không chịu được ngược lên sẽ có chút ngọt vừa phải nha.(ʃƪ^3^) MỌI NHÂN VẬT ĐỀU THUỘC VỀ MÁ KHỨA NHA!!! Truyệ...