Mị mới tìm được truyện mới lên định cày xong mới viết tiếp nhưng thoi giờ viết lun. Mà sẵn cảm ơn thêm bạn thanhkute26 và con bạn mị LinhNguyn724948 đã vote cho mị rất nhiều ( còn TNguyn718798 thì khỏi nói tương tác quá tốt lun😘). Lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mị nha, yêu mọi người 😘
~~~ vào thoi, vào thoi ~~~~~~
Sau khi bị dắt về hàn thất, và cùng nhau dùng bữa xong, Giang Trừng có chút bối rối cùng vui vẻ lại xen chút chua xót. Y chính là rất lâu không đến đây. Kể từ lần từ Hoa Liên Ổ trở về đây dưỡng thai đi, lâu thật. Giờ là nên chua xót hắn vì người trong lòng bỏ quên y, hay là vui mừng vì giờ hắn tự dưng quay laik nhìn đến y đây? Ngẫm lại mới thấy lòng thật khó hiểu.
"Lam Hoán, từ khi yêu ngươi ta như không còn là chính mình nữa rồi. Hay nên nói, yêu ngươi khiến lớp vỏ bọc ta ngày đêm tạo thành vì ngươi mà dần suy yếu rồi tan vỡ đây? Ta trước kia, chẳng phải rất kiêu ngạo sao? Chẳng phải không để ai vào mắt, đến cả Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng cũng luôn khiến ta ngày càng mạnh mẽ không phải sao? Còn bây giờ, vì ngươi ta đau lòng, vì ngươi ta yếu đuối, vì ngươi ta cam chịu... Thân rõ là đạo lữ của ngươi, mang hài tử của ngươi, nhưng thì sao? Cuối cùng cũng là nhìn ngươi hạnh phúc bên người thương. Giờ ngươi nhìn đến ta làm gì, ít nhất cứ như trước thì có phải ta sẽ bớt vì ngươi mà lụy tình hay không? Ngươi rốt cuộc định đùa bỡn ta đến bao giờ nữa, Lam Hoán..."
Cùng một gian phòng, cùng thở chung một bầu không khí. Người nghĩ sầu bi, rằng bị đùa bỡn. Kẻ lại ngây ngốc, mở hoa trong bụng, nhìn người thương mà trở ra ngốc ngốc vui vẻ.
"Vãn Ngâm vẫn là thật xinh đẹp. Nhưng đúng là sinh xong hơi gầy hơn thì phải? Thật xanh xao mà, nhất định từ ngày mai phải tẩm bổ cho y. Không thể để này mãi được. Vãn Ngâm, ta thực xin lỗi. Giờ mới nhận ra tình cảm này, nhưng ngươi yên tâm từ giờ trở đi, cả đời Lam Hoán này sẽ bồi ngươi cùng hài tử mãi được vui vẻ. Chỉ một chút nữa thôi, khi ngươi vui vẻ trở lại ta nhất định lần này sẽ theo đuổi ngươi. Đợi ngươi nguyện ý, một lần nữa cho ngươi một hôn lễ. Lần này nhất định toàn giới tu chân không một ai sánh bằng. Ta thực yêu ngươi, mãi như vậy, Vãn Ngâm."
Thoát khỏi mơ hồ, cả hai lại quay sang ngại ngùng. Ậm ự vài câu mà không biết mở lời ra sao. Một người sợ nói gì sai sẽ bị chán ghét, một người vì ngại ngùng sợ người thương giận dỗi mà không biết nói gì.
- Ừm, ta... ta đi tắm trước, ngươi bế hài tử hộ ta..._ Giang Trừng ngại ngùng mở lời.
- Vậy Vãn Ngâm ngươi cứ từ từ tắm, ta sẽ hảo trông chừng hài tử._ Lam Hi Thần gật đầu. Lại sau khi Giang Trừng rời đi, mà nghĩ linh tinh đến đỏ mặt.
"Khụ... có... có chút muốn tắm cũng với Vãn Ngâm. Cũng lâu rồi không thấy thân thể của Vãn Ngâm mà."
( Lam đại cưa, anh có thể nào bớt vô sỉ hộ em được không, tiết tháo Lam gia mất hết lun rồi. Từ Nhị cưa đến Đại cư, haizzz thật làm thúc phụ phiền não mà =))) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS/HI TRỪNG] Một đời bên người.
FanficĐam mỹ, fanfic, OOC, ngược trước sủng sau, cẩu huyết, HE... Mị mới bất chợt viết nên mong mọi người thông cảm cho vả lại con tym bé nhỏ này không chịu được ngược lên sẽ có chút ngọt vừa phải nha.(ʃƪ^3^) MỌI NHÂN VẬT ĐỀU THUỘC VỀ MÁ KHỨA NHA!!! Truyệ...