Xin lỗi mọi người nha, tại mị lười nên nay mới ra chuyện😅 định mấy hôm nữa mới viết nhưng thoi nay đăng không quên.
~~~ đừng đọc, dòng này không có nghĩa ~~~
Kim Lăng vừa rời đi, Lam Hi Thần lại một lần nữa quay lại. Cư nhiên lần này cửa đóng lại rồi, làm sao thấy được mặt của Giang Trừng đây? Đúng vậy, hắn lần này quay lại vì muốn ngắm khuôn mặt của y. Hắn lần vừa nãy kia cũng vốn đâu phải như Kim Lăng nghĩ là tiện đường dừng lại. Nhưng cũng lại không phải hắn cố tình đến nhìn y, mà chỉ đơn giản A Dao bảo hắn ghé thăm y, dù sao y cũng đã sinh rồi nên đến thăm thì hơn. Lúc hắn đến lúc đầu, cửa là không đóng. Đi đến gần cửa đã có thể nhìn thấy thân ảnh đang nằm trên giường ngủ. Khuôn mặt ấy, giờ đã xanh xao hơn trước. Đôi mày hơi cau lại khiến hắn muốn chạm vào mà xoa dịu cho nó giãn dần ra. Đôi môi hơi đỏ hồng kia giờ đây cũng mấy phần tái nhợt. Đôi mắt hạnh kiêu kiêu ngạo ngạo cũng an ổn mà khép lại. Hắn đã bước đến cửa rồi, ban đầu rất muốn vào, vậy mà đôi chân không nhấc lên được khi nhìn khuôn mặt ấy. Hổ thẹn...hắn bây giờ có, day dứt...bây giờ cũng có, rồi cả niềm xót xa...bây giờ cũng có và hắn bây giờ còn len lỏi thêm đau khổ. Hắn như cảm nhận được đau khổ trên khuôn mặt đang yên ổn say giấc kia, rất đau khổ, rất mệt mỏi. Hết thảy hắn đều thu vào mắt mà tự mình như đang cảm thấy.
" Lam Hoán ta vậy mà làm y đau khổ mệt mỏi như vậy sao? Tại sao ta lại không nhận ra điều này sớm hơn? Đã bao lâu rồi ta không nhìn thấy ? Ha Triệu y vu nói không sai mà. Ta bây giờ cùng ông ấy ngày trước không khác gì nha. Ta coi chừng còn hơn nữa kìa. Ông ấy chưa có cơ hội cùng người thương kết đạo lữ, sinh hài tử. Có hay không nỗi của người thương mà ông kể sẽ ít hơn y. Đúng là tệ bạc mà. Rõ ngày y sinh ta đã đến, đã nghe thấy tiếng y đau đớn chịu khổ, vậy mà nghe xong lại rời đi không ở lại bên khi y cần ta nhất. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc mà. Đúng là đến cả Nhiếp Hoài Tang ta cũng không bằng mà... Ta xin lỗi, Vãn Ngâm"
Rõ là như vậy còn gì. Nhiếp Hoài Tang ngày ngày dù thế nào dù ở Vân Mộng hay Vân Thâm gã đều đứng ngoài cửa quan sát Giang Trừng. Còn Lam Hi Thần, ở bên Giang Trừng nâng niu chăm sóc y được năm tháng đầu. Cho y bao ngờ vực, ngạc nhiên đến mong đợi, rồi còn cả hy vọng, xong thì sao? Bỏ lại mình y chịu đựng đến bốn tháng khó khăn còn lại. Chân đau, bụng vướng, đi lại khó khăn mà không có người thương bên cạnh an ủi, là ai gánh? Để rồi chỉ còn lại thất vọng, khiến sinh lực giảm, cơ thể dần suy nhược. Đến lúc sinh, một thân nam nhân chịu bao khổ cực. Tưởng rằng như muốn chết đi sống lại. Vậy hắn ở đâu? Hắn chỉ là cũng có chút bận tâm, cũng muốn đi đến bên y. Nhưng, đệ đệ của hắn hơi sốt, hắn lo lắng không còn hướng bước đến cửa phòng sinh nữa, mà rời đi trong tiếng đau thấu trời của y. Hắn cũng xót, cũng đau, cũng lo lắng nhưng chỉ là lúc chưa nghe tin đệ đệ lên cơn sốt. Nếu hắn quan tâm đệ đệ quá mức bỏ qua ngày y sinh, được coi như tạm vậy. Thế nhưng ngày khác chẳng ít gì cũng đã hơn một tháng, đệ đệ hắn khỏi đã từ lâu sao hắn vẫn không đến thăm y, hài tử của hắn còn chưa một lần được phụ thân bế trên tay. Giờ nghĩ lại thì sao, nhìn thấy y hiện tại, hắn chỉ dám đau xót đứng trước cửa nhìn ngắm y mà đâu dám tiến thêm bước nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS/HI TRỪNG] Một đời bên người.
FanfictionĐam mỹ, fanfic, OOC, ngược trước sủng sau, cẩu huyết, HE... Mị mới bất chợt viết nên mong mọi người thông cảm cho vả lại con tym bé nhỏ này không chịu được ngược lên sẽ có chút ngọt vừa phải nha.(ʃƪ^3^) MỌI NHÂN VẬT ĐỀU THUỘC VỀ MÁ KHỨA NHA!!! Truyệ...