Chap 12: Hạnh phúc rồi.

1K 43 14
                                    

Chap này là xong chính văn nha, nhớ đón chờ phiên ngoại nha😆
Yêu mọi người 😘

~~~~ ta là dải phân cách ~~~~~~

Trở về từ Vân Mộng, Lam Hi Thần đưa A Yên thẳng về hàn thất. Trên đường gặp được một tiểu khả ái nhỏ hơn A Yên, đang ngồi gần gốc cây.

- Tiểu Nguyệt, đệ đang làm gì vậy?

- A Yên ca ca, huynh về rồi. Đệ đợi huynh về chơi cùng._ nghe thấy có người gọi tên Tiểu Nguyệt quay đầu lại, thấy A Yên thì cười.

- Vậy sao, từ lần sau không cần đợi ta đâu. Nghe chưa?_ A Yên cười rồi chạy đến xoa đầu tiểu khả ái nói.

- Vâng ạ._ Tiểu Nguyệt gật đầu cười.

- Phụ thân, A Yên muốn chơi với Tiểu Nguyệt một chút._ A Yên quay lại nhìn Lam Hi Thần lên tiếng xin phép.

- A Yên ngoan, vào trong nói với cha vài câu rồi ra chơi sau._ Lam Hi Thần dịu dàng nói.

- Vâng, vậy cũng được ạ. Tiểu Nguyệt đợi huynh một lát, xong sẽ cùng đệ đi chơi nha._ A Yên đồng ý với Lam Hi Thần rồi quay lại nói với Tiểu Nguyệt.

- Vâng.

Đợi Tiểu Nguyệt đồng ý, Lam Hi Thần cùng A Yên trở về hàn thất.

- Cha, hôm nay A Yên lại đến Hoa Liên Ổ hái sen. Phụ thân bảo, thời điểm này sen rất đẹp rất thơm._ Về tới hàn thất, A Yên đi đến bên giường nơi nam nhân đang say giấc, nắm lấy đôi tay thon dài mà lên tiếng.

- A Yên hái được rất nhiều hoa sen. Còn được ăn hạt sen nữa, rất ngọt._ A Yên nói tiếp.

- A Yên được rồi, mau ra ngoài chơi với Tiểu Nguyệt đi. Đệ ấy đang chờ con đấy._ Lam Hi Thần cắm hoa vào bình xong, thì mang bình hoa trở ra đặt gần đầu giường rồi nói với A Yên.

- Vâng, vậy A Yên ra ngoài trước. Tạm biệt phụ thân, cha._ A Yên được Lam Hi Thần đồng ý cho đi chơi thì tạm biệt rồi rời đi.

- Vãn Ngâm, hoa sen hôm nay rất đẹp đúng không?_ sau khi A Yên ra ngoài, Lam Hi Thần lên tiếng.

- Ngươi ngủ cũng lâu thật, ba năm rồi. Vừa tròn ba năm. Thật lâu mà, bao giờ ngươi mới tỉnh lại đây._ Lam Hi Thần lại bắt đầu trò chuyện với Giang Trừng như mọi khi.

Từ ngày hôm ấy, Lam Hi Thần luôn trò chuyện với Giang Trừng. Từng việc một, ngày nào cũng vậy. Dù bận hay bất kẻ chuyện gì xảy ra cũng thu xếp để ở bên y. Hắn sợ y cô đơn, sợ y tỉnh dậy sẽ không thấy hắn... Sợ, rất sợ, sợ tất cả mọi thứ. Hắn rõ đã hứa sẽ không yếu đuối nữa, nhưng cuối cùng khi chỉ còn lại hai người hắn... vẫn không làm được.

'tách'

Lại vậy rồi, ngày nào cũng vậy. Khóc nhiều như vậy rồi sao lại càng đau. Sao không đau cho được. Nhìn người mình yêu nằm yên không động tĩnh. Dù gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Nói thế nào cũng không thấy y đáp lại hay nhếch môi. Luôn nhắc nhở bản thân phải tin vào y, nhưng chờ đợi như vậy một động tĩnh cũng không có... Hắn đã từng có suy nghĩ, y có hay không sẽ ngủ mãi như vậy. Hắn rất sợ...

- Vãn Ngâm, xin ngươi cho ta dấu hiệu rằng ngươi sẽ tỉnh lại đi. Cầu xin ngươi, ta sợ rồi, rất sợ. Nên một thôi, đúng vậy một dấu hiệu thôi. Chỉ cần vậy bao lâu ta cũng sẽ chờ._ nắm chặt tay Giang Trừng, Lam Hi Thần yếu đuối đến tột cùng mà khẩn cầu.

[MĐTS/HI TRỪNG] Một đời bên người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ