Tony Stark nhìn chằm chằm vào đồ uống của mình, chống lại thôi thúc đập nó vào tường. Nó sẽ không giải quyết bất cứ điều gì. Tony khá chắc chắn rằng nó thậm chí sẽ không mang lại cho gã sự hài lòng nhất thời. Nhưng sự thôi thúc muốn phá hủy, đặc biệt là phá hủy thứ gì đó mà gã sở hữu, gần như áp đảo.
Gã không ném ly Scotch, cũng không nôn hết những phần còn lại trong dạ dày trống rỗng. Gã đã nhận được một cú tặc lưỡi từ Captain America ngày hôm nay rồi, và gã không cần phải gợi lại sự chú ý của Steve một lần nữa. Bên cạnh đó, ném cái ly vào tường sẽ vô cùng lãng phí rượu, và Tony không quá chắc chắn rằng gã sẽ ném trúng với hộp sọ đang bị va đập bởi những chấn động còn lại đâu.
Biến bản thân thành một tên say rượu gào rú bất chấp cơn chấn động sẽ là một cách tốt hơn để không ném vỡ cái ly. Nó cũng sẽ đi kèm theo một bài thuyết giảng khác từ Cap, nhưng gã sẽ quá say để quan tâm đến những gì Steve nghĩ về mình. Ngay cả bây giờ Steve cũng đếch thể ít nghĩ về gã hơn. Nếu gã trở thành một kẻ điên và thất bại, thì ít nhất gã cũng có thể đi hết con đường này.
Tony nốc cạn ly Scotch, hưởng thụ cảm giác bỏng rát thiêu cháy cổ họng. Không phải loại Scotch đắt tiền, mà là loại rẻ mạt, loại không dễ nuốt trôi, bởi vì gã không xứng đáng được thoải mái ngay bây giờ. Gã có thể cảm nhận được tốc độ của nó khi nó hòa làm một với dòng máu trong dạ dày trống rỗng, và gã rót thêm một ly nữa. Nếu may mắn, gã sẽ sớm quá say để quan tâm.
Tuy nhiên, vẫn chưa đủ say để gã có thể nhìn thấy ảo giác với những tia sáng rực rỡ. Điều đó gây trở ngại trong kế hoạch của gã. "JARVIS!" Gã gọi to, che mắt khi cúi xuống. "Khởi động--"
"Tôi đến trong hòa bình." Một giọng nói mỉa mai cực kỳ quen thuộc vang lên. Tony biết rõ giọng nói đó -- gã đã xem đủ các video của bản thân để thậm chí nhận thấy sự méo mó khi nghe nó bên ngoài miệng của chính mình.
Gã liếc ra từ dưới gầm bàn và chớp mắt với những gì mình thấy khi tầm nhìn đã rõ ràng. Đây là loại chuyện xảy ra sau nửa chai chứ không phải một ly. Nghiêm túc đấy, gã không say đến mức bị ảo giác thấy bản thân trong một bộ đồ xa lạ - nhưng cũng quen thuộc - bộ giáp Iron Man. Người kia có tấm che mặt được lật lên và đang nhìn chằm chằm xuống một ly martini trống rỗng, được nắm chặt giữa những khớp ngón tay của bộ giáp. "Họ nói rượu sẽ không còn sau chuyến đi." Người kia buồn bã nói. "Nhưng tôi thực sự đã hy vọng. Anh sẽ không ngại chia sẻ một số loại vodka chất lượng cao, phải không?"
"JARVIS!" Tony hét lên.
"Bộ giáp đang đến, Sir." JARVIS trả lời.
"Ah, anh cũng có AI JARVIS." Người kia nói với một nụ cười thích thú xuất hiện trên khuôn mặt. "Mặc dù không có gì vượt trội hơn bản gốc. Xin chào, JARVIS."
JARVIS không trả lời, thay vào đó mặc bộ giáp cho Tony sau khi nó xuất hiện dưới sảnh. "Thông báo cho các Avengers khác." Tony nói khi gã đóng tấm che mặt. Gã đưa tay lên, repulsor sẵn sàng. "Anh là ai?"
"Tôi nên nghĩ đó là điều hiển nhiên. JARVIS giúp kiểm soát bộ đồ?" Bản sao của gã hỏi, nhìn bộ giáp của Tony một cách hiếu kì. Bây giờ Tony đang quan sát, gã đã có thể nhận ra sự khác biệt. Dù đó là cái quái gì, y không phải là một bản sao hoàn hảo. Tóc y xù hơn, khuôn mặt hốc hác hơn. Làn da của y có một chút nhợt nhạt - Tony liên tưởng đến một số đứa trẻ mà gã thỉnh thoảng đến thăm trong bệnh viện - của một người đã bị bệnh trong một thời gian dài. Bộ giáp chắc chắn là khác biệt rồi, với những góc cạnh sắc bén hơn Tony muốn trong các thiết kế của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stony/TransFic] No Black or White in the Blue
FanfictionAntonio Stark từ E1610 đến trong một nhiệm vụ, và họ đã phát hiện ra một điều: cả Tony và Antonio đều có những con quỷ đang ám ảnh mình. Tình trạng bản gốc: 7/7 Bản dịch CHỈ đăng trên WATTPAD, những nơi khác là bản ĂN CẮP. Link gốc: https://archive...