Chương 7 : Hy vọng

367 27 0
                                    

Khi Tony cuối cùng cũng được đưa ra khỏi bệnh viện, gã được đưa trở lại Tháp với sự ồn ào không hề nhỏ. Tony, là một người chuyên nghiệp trong việc đối phó với các Avengers khác, về cơ bản, đã hả hê với sự chăm sóc của những người khác cho đến khi họ cuối cùng cũng ra về. Gã ngạc nhiên khi thấy người cuối cùng rời đi là Steve khác, người vẫn còn đang nhìn trừng trừng vào gã. "Cậu sẽ chỉ đứng đó thôi, hay là cậu sẽ uống với tôi?" Cuối cùng Tony hỏi, xua tan không khí dè dặt ngượng ngập ban đầu.

"Anh không nên uống nữa." Steve nói với vẻ cau có đau khổ mà Tony cho rằng đã hướng nhiều hơn vào bản thân khác của gã, nhưng gã kéo ra một chiếc ghế. Tony rót cho hắn một ly, rồi một ly cho bản thân -- scotch ngon, không phải vodka mà bản thân khác của gã rất thích.

"Tuy nhiên, cậu sẽ vẫn uống với tôi. Úi chà, chúng ta sẽ thỏa hiệp với đạo đức nào tiếp theo đây?" Tony hỏi, ngước nhìn Steve khác qua hàng mi và nháy mắt.

"Im đi, Stark." Steve khác nói, nhưng hắn có một sự bực tức quen thuộc mà Tony có thể nhìn thấy. Bất kể điều gì mà Steve của gã đã nói về việc này, hắn không thể nào là người kì thị đồng tính nếu hắn chịu đựng được bất kỳ phiên bản nào của Tony. Và Tony đã nghe rất nhiều về việc Steve kia không thể chịu đựng được như thế nào từ Steve của gã. Có một chút kỳ lạ khi cuối cùng được ở một mình với Steve khác, sau tất cả những lời lải nhải mà gã đã nghe.

Theo như Tony có thể hình dung, Steve này là một tên ngu ngốc, nhưng không tệ hơn thế nhiều. Tony có thể chịu đựng một tên khốn. Đặc biệt khi tên khốn đó là Captain America, mặc dù gã thừa nhận kiểu tóc của Steve khác sẽ khiến nhà tạo mẫu tóc của Tony kinh hoàng.

Steve đang nhìn chằm chằm một cách trầm tư vào ly scotch. Tony rất ngạc nhiên khi thấy Steve của gã không lảng vảng quanh họ, vì Steve của gã chắc chắn rằng người này chưa có thời gian ở một mình với Tony. Nhưng đây là một sự tò mò mới, và Tony hoàn toàn có ý định tận dụng cơ hội này. "Tôi có thể làm gì cho cậu, Cap?" Gã hỏi.

Đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ ngước nhìn gã. "Tony từ vũ trụ của tôi, anh ấy đã uống bao nhiêu?" Steve hỏi, đôi mắt lạnh lùng.

Tony ngạc nhiên trước cái nhìn, không chắc chắn mình nên phản ứng thế nào với điều đó. "Không nhiều như anh ta đã từng."

Ánh mắt lạnh lùng chuyển dần thành một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, giống như sự nhẹ nhõm. "Anh ấy có để anh làm bất cứ xét nghiệm y tế nào không?"

Lần này, Tony lắc đầu. Gã biết Steve đang hỏi cái gì, nhưng gã không có nhiều manh mối về tình trạng ung thư của bản thân khác hơn Steve. "Anh ấy nói sẽ không ở đây đủ lâu để làm phiền, nhưng tôi đã bảo JARVIS thực hiện một số lần quét nền trong khi anh ấy ở đây. Không có nhiều dữ liệu để làm việc, nhưng có lẽ anh ấy đã thuyên giảm từ những gì tốt nhất chúng ta có thể nói."

Steve thở dài, nhắm mắt lại. "Tôi ước tôi có thể nói rằng đó là một dấu hiệu tốt, nhưng..."

Tony kia chắc chắn có một chút khác thường về vấn đề ung thư của y. "Tại sao điều này sẽ không tốt?"

"Tôi nghĩ rằng anh ấy vẫn hy vọng khối u đó quay trở lại." Steve nói. "Tôi chưa bao giờ tin tưởng Anthony, nhưng Tony..."

[Stony/TransFic] No Black or White in the BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ