Chương 2 : Cuộc sống quá ngắn để lãng phí khi tỉnh táo

488 34 0
                                    

Tony tỉnh dậy và hét lên.

"Bây giờ là 3:36 sáng, Sir. Ngài đang ở Stark Towers. Mrs. Potts đã chuyển đi. Nhiệt độ là 56°F với khả năng mưa sau đó trong..." Giọng nói bình tĩnh của JARVIS tiếp tục phát ra sự thật và những con số, giọng nó dịu dàng. Tony đặt tay lên lò phản ứng hồ quang một cách phòng thủ khi gã run rẩy và buộc mình phải thở.

"Mày có thể dừng lại, JARVIS." Cuối cùng gã nói, buộc đôi chân run rẩy của mình phải di chuyển vào phòng tắm để lau đi những giọt mồ hôi với khăn. Gã sẽ không ngủ tối nay, đó là điều chắc chắn.

Cà phê, sau đó là xưởng chế tạo. Gã có thể bắt đầu xem qua mã trên các nanites đó.

Gã đi vào bếp, uống một cốc cà phê ấm áp để làm dịu thần kinh. Chẳng ích gì khi một giọng nói gọi gã trong ánh sáng chập chờn. "Anh luôn là một cái đèn pin biết đi à?"

Tony nhảy lên và chửi thề, tựa vào tủ bếp. Điều đó sẽ tạo ra những vết bầm tím. "Anh có luôn quanh quẩn trong nhà bếp tối để chờ đợi hù dọa mọi người không?" Gã cáu kỉnh đốp lại.

Tony bật đèn, nhăn mặt khi chờ mắt mình thích nghi với ánh sáng. Antonio đang ngồi ở bàn bếp, một chai vodka orange ở một tay và tay kia là cốc. Bằng cách nào đó, Tony không ngạc nhiên. "Anh dùng rượu nhiều hơn tôi." Gã lẩm bẩm, tự hỏi liệu gã có phải bắt JARVIS đặt hàng nhiều hơn trước khi đến cuối tuần không.

"Cuộc sống quá ngắn để lãng phí khi tỉnh táo." Antonio nói với một cái nhún vai. "Đèn ban đêm?"

Bàn tay của Tony đưa lên bao phủ lò phản ứng, không hoàn toàn che khuất ánh sáng nhưng đủ để bảo vệ khỏi những kẻ muốn lấy nó ra. "Lò phản ứng hồ quang." Gã nói, kiên quyết, tay không di chuyển khỏi vị trí phòng thủ.

"Trong ngực của anh?" Antonio nói, đứng dậy. Y lắc lư một chút, trước khi bước lại gần. "Tại sao anh lại đặt nó ở đó? Nó sâu bao nhiêu?"

Tony lùi lại một bước, va vào quầy một lần nữa. "Thoải mái đi." Antonio nói, giơ tay đầu hàng. "Tôi không muốn làm tổn thương anh. Chỉ tò mò thôi."

Tony hít một hơi thật sâu, buộc mình phải thư giãn. Gã không chạy khi Antonio bắt đầu tiến lại gần, mặc dù gã muốn. Gã rùng mình khi Antonio chạm vào cánh tay gã, một khắc thoáng qua cho Tony đủ thời gian để di chuyển đi nếu gã cần. Khi Tony đã không đi, doppelganger của gã hướng dẫn gã đến bàn bếp và đẩy cốc vodka của y về phía gã. Mùi của nó đánh thức Tony ra khỏi sự rối rắm, và gã nuốt nó xuống, để nó sưởi ấm mình.

"Tôi ngạc nhiên khi anh không ăn cắp máy tính bảng và tra cứu về tôi." Tony nói sau vài phút.

"Tôi đã xem xét điều đó, nhưng tôi không biết mình nên say như thế nào trước khi bắt đầu." Antonio nói.

"Ít nhất năm ly nữa." Tony nói, để cho rượu ổn định đôi tay run rẩy của mình.

Cuối cùng gã hạ tay xuống khỏi lò phản ứng hồ quang, và Antonio nhìn chăm chú vào ánh sáng. "Nó sâu bao nhiêu?" Y hỏi.

"Đủ sâu." Tony trả lời. "Anh không có một cái."

"Không." Antonio nói. "Tôi chưa bao giờ có một cái. Ít nhất, chưa bao giờ có một cái trong ngực. Tôi có một bộ đồ quyền năng, rõ ràng. Tại sao anh làm điều đó?"

[Stony/TransFic] No Black or White in the BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ