Chương 6 : Một lý do đủ tốt

273 24 2
                                    

Cuối cùng Tony cũng thuyết phục được mọi người rằng gã sẽ không chết nếu họ chớp mắt. Đó là một công việc khó nhằn, đặc biệt là với Rhodey và Bruce, nhưng cuối cùng gã đã thắng mà không phải gọi bảo vệ bệnh viện để buộc họ rời khỏi phòng, điều mà gã coi là một điểm cộng. Vài giờ cãi nhau cuối cùng đã khiến mọi người rời đi, và đíu, gã sẽ chẳng đạp đổ tất cả những điều đó bằng cách gọi một trong số họ đến để nói rằng gã đang cô đơn trong phòng bệnh viện lạnh lẽo đâu.

Nhưng nó không có nghĩa là gã không bị cám dỗ.

Bản thân bệnh viện không phải là xấu. Căn phòng đủ sang trọng cho một người có tiền như gã, và tất cả những cỗ máy phiền phức phát ra tiếng bíp đều đã biến mất hoặc tắt tiếng. Tony không thích bệnh viện, nhưng gã biết rằng những người khác sẽ không cho gã ra ngoài mà không có sự cho phép của bác sĩ, và Tony biết khi nào thì nên dừng lại. Lẻn ra ngoài sớm không đáng để Pepper phải lo lắng nhiều hơn, nhất là khi gã gần như sắp chết. Gã đã làm cô khóc đủ rồi. Hơn nữa, nếu gã cố lẻn ra ngoài, Steve sẽ lôi gã trở lại và chắc chắn gã sẽ bị trông chừng 24/7.

Dù vậy, điều đó không ngăn đưọc cảm giác trống rỗng lan ra trong phòng bệnh khi mọi người đã đi. Gã cố tưởng tượng đó là phòng khách sạn, nhưng ảo tưởng đó chưa bao giờ tồn tại đủ lâu để có hiệu quả. Không có JARVIS để nói chuyện và bầu không khí lạnh lẽo hơn gã muốn, ngay cả khi căn phòng ở nhiệt độ thường. Nó tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ lò phản ứng hồ quang, và nó lạnh, và gã thực sự muốn ở nhà, bởi vì nhà có nghĩa là một tòa Tháp toàn những người thực sự thích gã chứ ko phải một nơi đầy những kẻ lạ chỉ lăm le đưa tin cho báo lá cải để kiếm vài đồng lẻ.

Gã ngồi dậy ngay lập tức khi cánh cửa trượt mở, nghĩ rằng đó là một trong những y tá đến kiểm tra gã. Tuy nhiên, thay vì một y tá, khuôn mặt của chính gã bắt đầu hiện ra, được soi sáng bằng ánh đèn trong hành lang. Tony ép khuôn mặt mình trở nên cau có. "Tôi đã nói với anh rằng tôi không cần một người trông trẻ." Gã nói, vì dĩ nhiên gã không thể ngậm miệng khi cơ hội tự mình xuất hiện.

"Và nếu tôi cần thì sao?" Antonio nói, di chuyển ra khỏi ô cửa và đóng cánh cửa lại sau lưng.

Bây giờ chỉ còn lại ánh sáng từ lò phản ứng hồ quang và ánh sáng nhỏ từ các máy móc còn lại, Tony có thể nhìn thấy những quầng thâm dưới mắt y. "Anh đã không ngủ." Tony nói đơn giản, biết quá rõ cảm giác đó. Khi nhiều giờ chuyển thành nhiều ngày dưới xưởng vào những lúc gã tuyệt vọng cố gắng không nghĩ về nước hay chết giữa biển sao, Tony cũng không ngủ.

"Mỗi lần cố gắng, tôi lại thấy hình ảnh Natasha bắn xuyên qua đầu Jarvis." Antonio nói khẽ. "Tôi thấy Greg khi Thor giết anh ấy bằng dòng điện, hoặc lúc anh ấy bị bỏng, nằm trên giường bệnh viện khi tôi bảo họ tắt máy. Tôi thấy một đứa trẻ mà tôi đáng ra phải đào tạo tốt hơn, bởi vì chúng tôi đã không ở đó khi thằng bé cần. Tôi thấy Anthony biến mất và Reed đứng bên cạnh tôi, mở não tôi ra để hoàn toàn giết cả tôi và Anthony. Tôi thấy Steve không thở được dưới nước vì tôi đã không thể đến chỗ anh ta kịp lúc. Tôi thấy anh, nằm đó vì tôi..."

Tony cảm thấy giọng y nghẹn lại trong cổ họng, từng đợt cảm xúc dâng trào khiến gã lặng người. Bản thân khác của gã cũng làm hỏng việc nhiều như gã. Tony Stark, sự hỗn loạn vĩnh cửu trong mọi chiều không gian. Một trong số họ liệu có thể làm điều gì đó đúng đắn được không?

[Stony/TransFic] No Black or White in the BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ