Chap 1 : Số mệnh

4.3K 196 31
                                    

Mutou-Yugi, nhân vật chính của câu chuyện này. Từ nhỏ đã ở trong một cô nhi viện, khá nhút nhát và sống nội tâm. Vẻ ngoài nhỏ nhắn, đôi mắt tím long lanh vương chút u buồn, nhìn qua rất mong manh, rất dễ khiến người ta thương cảm, muốn bảo vệ cậu.
Năm 5 tuổi được một phụ nữ nhận nuôi, cơ hồ cuộc sống cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cuộc sống của Yugi sẽ không có gì đáng nói nếu lớp 12-A không có học sinh mới chuyển đến. Người mới chuyển đến là một nam sinh, được biết là người thừa kế của một tập đoàn lớn, người này chuyển đến trường Domino là vì bị trường khác đuổi học.

Chuông báo vào lớp, cô giáo chủ nhiệm đẩy cửa bước vào, đi theo sau đó là một nam sinh lạ mặt. Cơ thể cao ráo, gương mặt điển trai, đôi mắt màu đỏ của cậu ta đặt biệt rất thu hút khiến mấy nữ sinh trong lớp la hét không ngừng.
- Aaaaaa, cậu ấy đẹp trai quá.
- Aaaaaa, cậu ơi tớ yêu cậu.
- Chúng ta về ra mắt cha mẹ hai bên thôi anh yêu!

*cộc cộc*

Tiếng sách gõ lên bàn của cô giáo khiến không khí trầm ổn lại một chút. Ho ho vài cái hắng giọng, cô giới thiệu :
- Đây là Atem-Yami, học sinh mới của lớp ta. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé!

Chả ai bảo ai, mấy đứa con gái trong lớp cùng đồng thanh :
- Vâng!

Mấy thằng con trai trong lớp lại ngao ngán nhìn Yami, ánh mắt như muốn nói : "Cố lên nha người anh em, phải cố sống sót trong cơn bão tình yêu của đám con gái đó nha! Lên đường bình an"

Xem ra con gái lớp này rất chủ động!

- Để xem.......cuối lớp còn chỗ trống, em xuống đó ngồi nhé?

Yami nhìn xuống phía cuối lớp, bắt gặp một đôi mắt tím long lanh đang nhìn mình. Gật đầu đồng ý.

Hết tiết chủ nhiệm, mấy đứa con gái trong lớp xúm lại hỏi Yami tới tấp :
- Atem, cậu là người thừa kế tập đoàn Atem đúng không? Có phải cậu học rất giỏi?

- Atem, mẫu con gái mà cậu thích là như thế nào vậy?

- Atem, cậu có nghĩ đến sẽ tìm một người con gái ở thời điểm này không?

- Atem
- PHIỀN QUÁ!

Câu hỏi của bạn nữ nào đó chưa kịp nói xong thì đã bị Yami cắt ngang, gương mặt điển trai đó tối sầm lại khiến những người xung quanh lạnh người. Rồi sau đó, không ai bảo ai, chân từng người tự động di chuyển khỏi khu vực đó. Yami xoay đầu về phía cửa sổ, nhìn Yugi đang chăm chú làm bài tập toán, ánh mắt hiếu kì.

- Em không muốn hỏi tôi gì sao?

Từ lúc Yami bước vào lớp đến giờ, Yugi chưa từng hỏi Yami cái gì và hình như cũng không có ý định sẽ hỏi.

Nghe Yami hỏi đến, Yugi ngước mặt nhìn anh, gãi gãi tai trả lời :
- Tôi không có gì để hỏi.

Không có gì để hỏi? Coi thường anh à? Trước nay chưa có ai không chú ý đến anh, nếu không chú ý anh sẽ khiến kẻ đó nhớ rõ!
Quyển tập trên bàn Yugi bị Yami giật lấy, xé nát. Yugi mở to mắt nhìn từng tờ giấy rơi lả tả.

- Còn dám lơ tôi nữa hay không?

Yugi nhìn Yami, cắn môi cuối xuống nhặt từng mảnh giấy. Cậu không muốn gây chuyện với bất kì ai. Cậu biết rõ mình không có chỗ dựa nên không thể đắc tội Yami. Nếu chỉ cậu có chuyện thì cũng chẳng sao nhưng nếu liên lụy đến cả mẹ thì không thể được, vậy nên Yugi chọn cách nhẫn nhịn.

Nhìn Yugi nhặt từng mảnh giấy, vẻ mặt cam chịu đó càng khiến Yami bực mình. Nắm cổ áo Yugi kéo lên, nhìn đôi mắt không phục của cậu, Yami nghiến răng :
- Mày dám trừng mắt với tao?

Yugi không trả lời, anh ném Yugi về phía tường. Cơ thể Yugi đập mạnh vào tường, ngã xuống đất. Yami tức giận bỏ ra ngoài. Những người trong lớp sững sờ toàn bộ. Xem ra người bạn mới này không hề dễ chịu! Một vài người chạy đến đỡ Yugi dậy, quan tâm hỏi han vài câu. Xem ra Yugi còn chịu dày vò dài dài đây!

End chap 1~~~~•

[Fanfic Yugioh 4] Làm ơn dừng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ