Chap 6 : Công việc

2.1K 123 11
                                    

Buổi sáng, Yugi theo thói quen dậy rất sớm, cậu chạy vội xuống nhà, mò vào bếp. Nếu đã là làm việc ở đây, cậu không thể để mình lười biếng.

Thấy Yugi thận trọng từng bước đi vào bếp, bà quản gia - Sara tròn mắt nhìn. Bà đã chăm sóc Yami từ nhỏ, hôm qua là lần đầu tiên thấy anh tự tay nấu cháo. Cậu bé này....hẳn là người được ăn. Nhưng sao lại thức sớm như vậy? Còn đi xuống bếp? Là đói sao? Nghĩ nghĩ, bà Sara tiến lại gần Yugi, cậu thấy bà Sara thì cuối người lễ phép chào hỏi. Trong lòng bà cũng rất vui vẻ, đứa trẻ này lễ phép như vậy, thật dễ khiến người ta yêu thương.

Yugi nhìn bà Sara, người này là người duy nhất cậu gặp từ khi bước ra khỏi phòng. Trong nhà không còn ai cả sao? Biệt thự lớn như vậy......nếu chỉ có 2 người họ làm việc......thật sự sẽ mệt chết.

Thấy cậu bất giác thở dài, bà Sara vỗ vỗ vai Yugi, ánh mắt lo lắng hỏi :
- Con sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Hay là con đói rồi? Mau ngồi xuống để ta lấy đồ ăn cho con.

Yugi lắc đầu nguầy nguậy, cậu là người làm, không phải chủ nhà, tư cách gì mà ngồi ăn chứ?

- Bà ơi, ở đây có việc gì cần làm không ạ? Con là người làm mới, Yami chưa nói với bà sao?

Sara nhìn Yugi tròn mắt. Hôm qua Yami đột nhiên đuổi hết người làm trong nhà đi lại nhận cậu bé này thành người làm? Nhưng căn nhà này vốn lúc trước cũng chẳng có bao nhiêu người làm, công việc trong nhà đều có máy móc làm cả, bây giờ chỉ có bà Sara vẫn có thể làm được, cậu chủ rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy?

Yami ngủ dậy, đi qua phòng Yugi thì không thấy cậu đâu, dép còn chưa kịp xỏ đã vội chạy xuống nhà. Thấy Yugi đứng nói chuyện với bà Sara thì yên tâm hẳn.

Bà Sara thấy anh thì nhìn anh khó hiểu, Yugi thấy anh thì bất giác run cầm cập, trốn sau lưng bà Sara.

Yami nhìn Yugi thở dài. "Xem ra cục cưng vẫn còn sợ mình, phải làm gì đó mới được!"

Bà Sara nhìn anh, lại nhìn Yugi. Một lúc sau mới lấy một cốc cà phê để lên bàn cho Yami theo thường lệ. Nhìn anh nhấp cà phê, bà hỏi về Yugi :
- Cậu chủ, cậu ấy là người làm mới sao?

Yami nghe xong thì xém chút đã sặc cà phê. Tay run run lấy giấy ăn lau miệng.
Đặt cốc cà phê xuống, anh đi tới kéo tay Yugi, ép cậu ngồi lên đùi mình, siết tay cậu nghiến răng hỏi :
- Tôi nói em là người làm lúc nào hả?

Hai hàm răng của Yugi đập vào nhau liên hồi, giọng run run lắp bắp :
- Anh..anh....hôm...hôm qua...nói nói....nói....tôi...sau...sau này...làm...làm việc ở đây......nên.....

- Nên em nghĩ tôi xem em là người làm? Trong cái nhà này có cái gì cần em chứ? Công việc của em là ở "trên giường" của tôi! Có hiểu chưa?

Mặt mày Yugi tái mét, thân thể cứng đờ. Bà Sara thoạt đầu cũng thất thần nhưng rất nhanh chấp nhận. Thôi kệ, cậu chủ vui là được rồi. Đứa trẻ này, được cậu chủ yêu cũng coi như có phúc! Nghĩ nghĩ, bà lấy hai phần ăn sáng để trên bàn, nhìn hai người kia cười cười.
- Hai cậu ăn sáng đi, xe đã sẵn sàng chở hai cậu đi học.

Yami buông tay Yugi, kéo hai đĩa thức ăn đến, bế Yugi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ra hiệu cho cậu ăn sáng.

Vừa ăn, Yami vừa hỏi :
- Vết thương sao rồi? Không còn đau chứ?

Yugi nghe hỏi thì đột nhiên nghĩ đến vết thương ở phía sau, đang ăn cũng bị nghẹn lại. Ly sữa được Yami cấp tốc đưa cho, đúng là dọa anh hết hồn. Có cần xấu hổ vậy không, cũng không phải lần đầu nói tới!

(Au : Anh không ngại nhưng tiểu mỹ thụ của chúng tôi ngại =_=)

Mặt đỏ tim đập, Yugi uống sữa xong thì nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trên bàn, làm mình trấn tỉnh lại. Một lúc sau mới nhỏ giọng trả lời :
- Các vết thương......đều tốt rồi, không còn đau nữa.

Yami gật gật đầu. Anh hiện vẫn đang mặc đồ ngủ, thói quen là vậy, ăn sáng xong anh mới thay đồng phục, cho nên rất nhanh đã ăn xong, quay sang nhìn thì đĩa thức ăn của Yugi vẫn còn nhiều. Anh thở dài :
- Em ăn nhanh rồi đi thay đồ, anh đi trước.

Yugi ngước mặt lên, cố nở một nụ cười với Yami. Bất chợt ai đó cuối xuống hôn môi cậu còn tiện liếm cả mấy vết sữa còn dính lại trên miệng Yugi.
Đối với gương mặt sửng sốt của cậu vô cùng thỏa mãn cười tươi rói đi lên lầu. Còn Yugi một mình ngồi ngây ngốc ăn sáng, đôi môi tê dại từ lúc đó. Nụ hôn đó không mang sự tàn ác như hôm qua. Nó dịu dàng quá!

Yami lần nữa đi xuống thì đã đồng phục chỉnh tề, trông rất có tinh thần thanh niên nghiêm túc nhưng hơn ai hết, Yugi biết rất rõ phía sau vẻ đạo mạo kia là một con người tàn ác thế nào!
Không những vậy, trên tay anh còn cầm một bộ đồng phục mới, kích cỡ so với co thể của anh có hơi nhỏ.

Yugi đang dọn dẹp đĩa, ly thì bị Yami kéo đi, vứt cho cậu bộ đồng phục, bảo cậu thay nhanh rồi đi học. Dưới đây đương nhiên cũng có nhà tắm, Yugi cầm bộ đồng phục mới thích tay không rời. Mùi vải mới thoải mái làm sao, bộ đồng phục cũ bị Yami xé rồi còn đâu, lại nói bộ kia là đi xin của người khác, vốn đã cũ lắm rồi a!

Mà khoan, cậu lại nợ anh rồi? Vậy cậu phải làm việc trả lại tiền bộ đồ này, mà anh bảo công việc của cậu là........ở....ở trên......trên giường???????? Lúc nãy chưa kịp phản ứng nên quên mất, hiện nhớ ra.......mồ hôi tuôn ra không ngừng trên mặt cậu!

End chap 6~~~~•

[Fanfic Yugioh 4] Làm ơn dừng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ