Chap 9 : Đi Mĩ

1.4K 94 6
                                    

Nhìn ống truyền dịch treo đầu giường, nhìn gương mặt hốc hác ốm yếu của Yugi, Yami ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay anh vuốt ve gương mặt Yugi thì thầm :
- Nếu em thật sự là "kiếp" của tôi thì....tôi đáng chết thật.

Canh cho Yugi truyền dịch xong, bà Sara cùng bác sĩ dọn dẹp hết mấy dụng cụ y tế để Yugi ngủ thoải mái.
Thấy Yami cứ ngồi dưới sàn nắm tay Yugi nhìn cậu chằm chằm, bà Sara vỗ vỗ vai bảo anh đi ngủ thì anh lắc lắc đầu. Tính ngang bướng của anh còn ai có thể hiểu rõ hơn bà Sara?
Để anh ngồi đó với Yugi, bà Sara lẳng lặng ra ngoài đóng cửa lại.

Không gian yên tĩnh, người con trai mỏng manh này khiến tim anh xốn xang không thôi. Đây là cảm giác của "kiếp" sao? Anh không rõ! Nhưng mà...."kiếp" của anh nên là con gái chứ nhỉ? Yami nhìn Yugi chăm chăm, có lẽ anh nên hỏi mẹ xem sao?

Vò vò tóc, đầu Yami hiện tại rối tung rối mù. Bàn tay Yugi đột nhiên siết chặc làm Yami giật mình. Cậu vẫn chưa tỉnh nhưng tay run run cầm lấy tay anh, miệng lẩm bẩm nói mơ gì đó. Ghé sát tai thì Yami nghe loáng thoáng :
- Mẹ, mẹ, mẹ đừng đánh con nữa mà.....con sai rồi....con xin lỗi.....con đau quá mẹ ơi...hixhix......

Giọt nước mắt trong suốt lăn xuống gò má trắng bệch của Yugi. Yami leo lên giường ôm Yugi vào lòng vỗ về. Cánh tay của anh làm gối cho Yugi, cái chăng bông ấm áp được kéo lên ngang ngực Yami cũng là ngang cổ Yugi. Vỗ vỗ lưng Yugi lại cảm nhận được Yugi ôm lấy mình, anh nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng hôn lên trán cậu.

- Ngủ ngoan đi, mau chóng khỏi bệnh. Tôi đưa em đi Mĩ!

Sáng hôm sau, trong khi còn nửa mê nửa tỉnh, Yugi ngọ nguậy thì bị tiếng của Yami làm cho đơ người :
- Nằm yên, ngủ đi.

Thói quen dậy sớm không hề bị căn bệnh ảnh hưởng, cậu vẫn dậy rất sớm, hình như mặt trời còn chưa mọc?

Yugi nhoài đầu ra khỏi chăn, ngước lên thì thấy gương mặt Yami phóng to trước mắt. Ai đó vừa ngủ vừa ôm cậu như gối, còn cậu giờ này mặt đỏ tim đập, muốn tránh xa lại không thể dịch chuyển người kia dù chỉ 1cm!

Thấy cơ thể Yugi co cứng, Yami vội đỡ cậu ngồi dậy. Gương mặt cậu đỏ ửng làm anh tưởng cậu lại phát sốt nhưng trán cậu không có nóng, hạ sốt rồi mà?

- Em cảm thấy không khỏe ở đâu? Sao mặt đỏ vậy?

Yugi đẩy đẩy Yami ra xa, chạy xuống giường phóng vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, Yugi tự vỗ vỗ mặt mình vài cái.
- Gì vậy? Tim mình có vấn đề rồi chăng? Đập nhanh như muốn nổ tung rồi!

Dùng nước lạnh xối lên mặt, Yugi lại vỗ thêm mấy cái nữa để bình tĩnh lại, sau đó mới lọ mọ ra ngoài.

Yami gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, bác sĩ gật đầu bảo không sao. Sốt cấp tính nên rất nhanh đã khỏi, túm lại không cần lo lắng nữa. Yugi cảm ơn bác sĩ rồi đi tìm đồng phục, hôm nay có bài kiểm tra, tốt nhất là không nên nghỉ. Yami hiểu tính Yugi, trước đây cho dù điều kiện không tốt đến đâu cậu cũng không nghỉ học, huống chi hiện tại chỉ là mệt mỏi chút xíu?

Chuỗi ngày kiểm tra học kì rất nhanh đã qua đi, Yami chính là cái thần thái "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" ai làm gì thì làm, anh ta chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, mấy tờ giấy trắng lần lượt bị thu đi.

Còn Yugi của chúng ta, cũng may chỉ sốt một đêm, thông thường cũng rất chăm chỉ nên cũng không quá khó khăn.
Tờ giấy cuối cùng bị thu đi, Yugi mệt mỏi thở ra một hơi dài. Đi lấy cặp sách, chân chưa bước ra khỏi cửa lớp thì đã bị Yami từ đâu chạy tới kéo xềnh xệch ra sân bay. Lúc lên máy bay rồi mặt Yugi vẫn còn đơ ra. Kéo kéo tay áo Yami ngồi bên cạnh, cậu ngập ngừng muốn hỏi thì đã được Yami vỗ vỗ lên bàn tay trấn an. Gương mặt anh tươi cười xoa đầu cậu :
- Ngoan, ngủ một lúc đi. Chúng ta đi Mĩ, em đừng sợ, đó là nhà của cha mẹ tôi.

Yugi nghe đến cha mẹ anh thì cũng không hiểu anh muốn làm gì. Bây giờ máy bay cũng đã cất cánh, cậu còn có thể làm gì? Thôi, tới đâu thì tới, chuyến đi này cũng chưa hẳn là điềm xấu.

End chap 9~~~~•

[Fanfic Yugioh 4] Làm ơn dừng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ