Chap 2 : Cầu xin

3.1K 183 50
                                    

Nếu trước đây, đi học là khoảng thời gian vui vẻ của Yugi thì bây giờ nó chẳng khác nào là tra tấn đối với cậu. Mỗi khi đến lớp, chỉ cần nhìn thấy Yami thì khẳng định cậu sắp bị ăn đòn rồi.

Chỉ một thời gian ngắn nhưng Yami đã có số lượng đàn em kha khá trong trường. Nếu không đánh Yugi đến thương tích đầy mình thì không dừng. Dù đánh rất nhiều nhưng học không bao giờ đánh vào mặt Yugi, nếu đánh trên mặt, có thể bị người nhà nhìn thấy. Vả lại, Yami đối với gương mặt của Yugi rất thích nên không muốn nó bị thương, nhất là đôi mắt.

Những vết thương trên người đều bị Yugi dùng quần áo che đi, người mẹ nuôi cyar cậu hoàn toàn không phát hiện ra.

Hôm nay, Yugi cùng cơ thể đầy thương tích nặng nề bước vào lớp. Vừa đẩy cửa ra, cậu chết đứng ở đó. Hôm nay Yami lại đi học sớm hơn cậu? Ngay lúc đó Yugi chỉ muốn quay đầu lại chạy khỏi trường. Ngày qua ngày bị hành hạ như vậy, cậu chịu đủ rồi! Nhưng.....sao chân cậu cứ bước vào lớp? Vẫn bình tĩnh đi đến chỗ ngồi, để cặp xuống, ngồi xuống ghế?

Yami nhìn Yugi không chút cảm xúc bên cạnh. Đánh cậu bao lâu nhưng chưa bao giờ thấy Yugi khóc. Ban đầu còn có tiếng rên đau đớn, sự sợ hãi trên gương mặt. Nhưng gần đây, cái anh nhìn thấy là một gương mặt vô hồn, cái gương mặt chai lì với sự đau đớn và dần trở nên tuyệt vọng. Đôi mắt tím ấy cũng dần không còn long lanh như ngày đầu anh nhìn thấy nữa, thay vào đó là sự mờ mịt, u tối.

Một bạn nữ thấy Yugi vào lớp thì tiến lại chào :
- Chào buổi sáng, Mutou.

Yugi cười nhẹ với cô ấy, gật đầu đáp lễ :
- Chào buổi sáng, Minamoto.

Cô gái kia gật đầu rời đi, gương mặt Yugi lại trở nên chai lì như ban đầu. Yami tức tối nắm cổ áo cậu :
- Cười đi, cười như lúc nãy ấy. Chỉ cần mày cười, hôm nay tao sẽ không đánh mày.

Cười? Với con người này ư? Bao nhiêu ngày qua khiến cậu sống trong khổ sở như vậy mà vẫn muốn cậu cười ư? Yugi bất giác nhếch mép, cậu thật sự cười, một nụ cười chua chát.

Yami nghiến răng, nụ cười này không giống nụ cười lúc nãy, coi thường anh sao? Tên này còn dám coi thường anh? Chê đòn chưa đủ đau? Được, anh sẽ cho cậu nhớ rõ!

Trong ánh mắt nghi hoặc của những người khác, Yami túm lấy Yugi lôi ra ngoài. Ra đến cổng trường, anh gọi điện thoại cho ai đó, lúc sau, một chiếc xe hơi tiến đến. Hung hăng đẩy Yugi vào trong xe, ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

"Mình bị đem đi đâu? Chẳng phải bình thường đều đánh ở trường sao? Muốn đem mình đến nơi nào đó để giết sao? Vậy còn mẹ phải làm thế nào?"

Suy nghĩ của Yugi rối tung trong đầu, gương mặt bị sự lo lắng bao vây. Sự lo lắng ấy lọt vào tầm mắt của Yami, anh nghiêng đầu nhìn Yugi từ trên xuống dưới. Thân thể nhỏ nhắn, gò má phấn nộn, đôi môi anh đào, da mặt lán mịn. Càng nhìn càng thấy Yugi thuận mắt, càng nhìn càng thấy.......chọc người phạm tội.

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự xa hoa giữa lòng thành phố. Sau khi Yami kéo Yugi xuống xe thì tài xế đã lái xe rời đi, để lại Yugi hoang mang nhìn vào nơi nguy nga tráng lệ ấy.

Khóa trên cổng nhận diện vân tay Yami mà mở ra, Yugi đứng đó trố mắt nhìn. Trời ạ, quá xa xỉ! Chưa để cậu cảm thán xong, Yami đã kéo cậu vào trong nhà, đi thẳng vào phòng ngủ của anh, đẩy cậu ngã lên giường. Yugi ngơ ngác định ngồi dậy thì bị anh đẩy ngược xuống, thân thể Yami chế trụ Yugi nằm bên dưới :
- Em đã biết cái giá phải trả cho việc coi thường tôi chưa?

Yugi còn đang hoang mang không hiểu nhìn Yami thì bộ đồng phục của cậu bị Yami xé toạc. Bên dưới lớp áo là thân thể với các vết thương bầm tím dọa người. Tuy anh không tự tay đánh Yugi nhưng cũng không hề bảo đàn em đánh đến mức này. Xem xét còn thấy có những vết thương mới cũ chồng lên nhau. Cái cũ chưa lành hẳn đã bị cái mới chất chồng lên. Yami hoàn toàn không nghĩ đến tình trạng có thể nặng như vậy.

Yugi đột ngột bị xé áo, theo phản xạ tự nhiên co người lại nhưng vẫn chậm hơn Yami. Anh vương tay đỡ lấy đầu Yugi bắt cậu ngồi dậy, trong sự mặc kệ của Yugi mà lột áo cậu ra, vứt xuống sàn. Sau lưng cũng có không ít vết bầm, dọa người thương xót.

Cảm nhận thân thể Yugi run run, Yami ngửa mặt cậu ra, chỉ thấy Yugi cắn môi run run nhìn chỗ khác. Không coi anh ra gì đúng không? Tại sao ngay cả một câu nói cũng không nói với anh? Tại sao mỗi lần bị anh hành hạ đều không lên tiếng mắng trả? Cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Yami không hiểu được Yugi đang nghĩ cái gì, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Rồi trong ánh mắt kinh hoảng của Yugi, anh kéo quần cậu xuống. Nhìn đôi mắt lo sợ của Yugi, Yami nhếch mép cởi cả quần của mình ra, đưa sát miệng mình đến tai Yugi :
- Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi!

End chap 2~~~~•

[Fanfic Yugioh 4] Làm ơn dừng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ