Khuynh Diệp đan hai tay vào nhau, nghe rõ cảm giác âm ẩm, dấp dính từ bàn tay mình. Đá trong ly cà phê trên bàn chầm chậm tan, thấm qua thành ly, ướt lạnh trong lòng bàn tay Khuynh Diệp. Thi thoảng cô liếc ra phía cửa.
Một người phụ nữ mặc bộ váy màu kem nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, tay xách chiếc túi cùng tông màu đẩy cửa bước vào, đưa mắt một vòng quanh quán. Khuynh Diệp đứng lên, khẽ cúi đầu chào. Người phụ nữ tiến tới.
– Cháu là Khuynh Diệp đúng không?
– Dạ vâng ạ!
Người phụ nữ khẽ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện Khuynh Diệp.
– Bác không đến muộn, là cháu đến sớm nhỉ?
– Dạ.
– Như đã nói với cháu qua điện thoại, bác là mẹ Lâm Phong. Cảm ơn cháu vì hôm nay đã sắp xếp thời gian đến gặp bác.
– Dạ.
Khuynh Diệp bối rối nhìn xuống ly cà phê. Nhân viên phục vụ tới, người phụ nữ gọi trà hoa cúc. Người phụ nữ mỉm cười, tiếp tục nói chuyện với Khuynh Diệp. Bà nói chuyện thời tiết, chuyện nắng mưa, chuyện phố xá... Khuynh Diệp không hiểu tại sao bà nói những chuyện ấy, bà hẹn cô ra đây để làm gì?! Tâm trạng Khuynh Diệp phấp phỏng lo âu; cô chỉ biết vâng dạ trước những câu nói của mẹ Phong Lâm. Đá trong ly cà phê vẫn tan ra, vẫn lạnh ngắt lòng bàn tay, trái ngược với cảm giác nóng bừng nơi mang tai.
Nhân viên phục vụ mang ly trà hoa cúc ra. Người phụ nữ gật đầu cảm ơn cô nhân viên. Rồi bà hỏi Khuynh Diệp về công việc của cô. Khuynh Diệp bắt đầu hiểu được hướng đi của câu chuyện này. Có lẽ mẹ Phong Lâm sau khi hỏi xong công việc sẽ hỏi đến gia đình cô!
Quả không sai, sau khi biết Khuynh Diệp đang làm thu ngân cho một siêu thị mini, mẹ Phong Lâm còn hỏi thêm xem gia đình cô có mấy người, hiện các em cô đang học lớp mấy. Sự hồi hộp không lắng xuống mà càng phấp phỏng hơn trong lòng Khuynh Diệp. Cô không biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu nữa. Mẹ Phong Lâm chạm tay vào ly trà, nhưng chưa cầm ly lên vội, bà mỉm cười hỏi Khuynh Diệp.
– Cháu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?
– Hai mươi hai ạ.
– Trẻ nhỉ. Cháu làm bác nhớ lại hồi mình bằng tuổi cháu quá.
Dừng lại một chút, người phụ nữ tiếp lời.
– Hồi ấy bác làm kinh doanh, suốt ngày lăn lộn bên ngoài, bận tới mức bữa cơm cũng không được bình tĩnh ngồi ăn. Đến một lần, nằm trong phòng bệnh, xung quanh toàn màu trắng, bác suy nghĩ suốt mấy ngày về cuộc đời mình, về những thứ mình mải mê theo đuổi, có được và đánh mất. Thi thoảng có những quãng ngưng cuộc đời như thế cũng tốt cháu nhỉ?
– Dạ.
Người phụ nữ nâng tách trà, đưa qua mũi, hơi nhắm mắt, rồi hớp nhẹ một ngụm trà. Uống xong, bà đặt tách xuống, mỉm cười.
– Cháu uống nước đi.
Khuynh Diệp không biết nói gì, chỉ "vâng dạ" rồi nâng ly cà phê lên, nhấp một chút chỉ đủ ướt môi. Cô không quen uống thứ nước sóng sánh màu nâu sẫm đắng đót kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Lọ Lem Và Chàng Hoàng Tử Béo - Nhóm 4.0
RomanceTHÔNG TIN TRUYỆN NÀNG LỌ LEM VÀ HOÀNG TỬ BÉO Tác giả: Nhiên và Sophia Mặc - Nhóm 4.0 Thể Loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng Số chương: (đang cập nhật) VĂN ÁN: Một cô gái nghèo cá tính dám đánh đổi tình yêu thanh thuần đầu đời bằng một túi tiền dù nằm m...