Bần thần bước trên con phố ngợp nắng vàng, Khuynh Diệp như người mộng du, cứ vô thức bước đi đến tận khi giật mình nhận ra mình đã về đến nhà.
Cô nhìn chiếc túi màu xanh lá trên tay như thể đấy là một vật vô cùng lạ lùng, mà cô chưa từng nhìn thấy trước đó bao giờ. Một lúc lâu sau, đặt chiếc túi xuống đầu giường, cô ngồi xuống bên cạnh. Mẹ cô có lẽ đã đi bán hàng rồi, nhìn xung quanh một lượt, nón vẫn xếp đầy phòng. Những chiếc nón này, mẹ con cô làm ra suốt bao ngày qua nhưng không bán được, tiền không có. Khuynh Diệp cúi đầu ngẫm nghĩ, nhưng tất cả trống rỗng, càng cố càng không thể nghĩ nổi điều gì.
Khuynh Diệp mệt mỏi nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Phía trên ấy là khoảng tường bị ngấm nước mưa tạo thành khoảng ố rộng. Ban đầu, khoảng ố ấy như những đám mây xám, rồi nó biến thành bóng một bụi cây. Càng nhìn lại càng giống hình một người tóc dài, mặc áo choàng rất lớn. Tất cả nhòa đi, rồi dần hiện rõ. Khuynh Diệp không tin vào mắt mình. Hình ảnh đó chính là gương mặt của Phong Lâm. Cô không dám tin, nhưng cũng không muốn nhắm mắt; cố căng mắt thật to, Khuynh Diệp chăm chú nhìn hình ảnh biến đổi. Đôi mắt kia, bờ môi kia, sống mũi kia, đúng là anh ấy rồi.
Bất chợt, khuôn mặt anh tan biến, Khuynh Diệp hoảng hốt bật dậy, ngơ ngác nhìn khoảng không xám xịt, trống rỗng trước mặt. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Ngỡ ngàng, Khuynh Diệp quay đầu nhìn lại. Là anh, anh đang đứng đó, ngay sát cạnh cô. Khuôn mặt ấy, ánh mắt chan chứa yêu thương, nụ cười ấm áp. Anh ngồi xuống cạnh bên, bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh mỉm cười hiền lành, ngón cái lau dòng nước mắt ướt nhoèn khuôn mặt của Khuynh Diệp.
Chẳng hiểu sao, thấy anh như thế, nước mắt Khuynh Diệp càng tuôn rơi, không cách nào kìm giữ được. Phong Lâm kéo cô về phía mình, để đầu cô tựa lên vai anh. Bờ vai rộng lớn, vững vàng. Với một mái đầu phụ nữ yếu mềm, bờ vai người đàn ông có lẽ là thứ quan trọng nhất. Những giây phút yếu lòng, người phụ nữ có thể tựa mái đầu nhỏ bé của mình vào đó, để nước mắt tuôn rơi, cuốn đi mọi đau buồn. Khuynh Diệp tham lam dựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm vòng tay anh. Phong Lâm, anh sẽ ôm em như thế này mãi chứ?
– Anh có yêu em không? – Khuynh Diệp hỏi điều mà chưa từng bao giờ cô nghĩ mình sẽ hỏi.
– Ngốc ạ! Sao em phải hỏi thế? – Phong Lâm kéo đầu Khuynh Diệp sát lại vào ngực mình. – Em không tin sanh sao?
– Em tin anh, nhưng mà...
Câu nói của cô bị chặn lại bởi cái siết chặt hơn từ vòng tay anh. Hơi thở nồng nàn và rất ấm phả thẳng vào tóc khiến cô thấy an toàn đến lạ. Ừ, không cần phải hỏi gì cả, chẳng cần phải nghi ngờ gì, cứ thế này – được ở trong vòng tay anh – đã là quá đủ rồi! Và Khuynh Diệp biết, mình có thể đánh đổi rất nhiều thứ cho giây phút này. Cô cố gắng ngước mặt lên nhìn anh. Cô muốn nhìn thấy ánh mắt luôn chất chứa yêu thương dành cho mình từ gương mặt quen thuộc của anh. Trên ấy, chỉ là một quầng sáng chói lóa. Dư ảnh anh mờ ảo rồi hốt nhiên tan dần...
Một tiếng loảng xoảng chát chúa vang lên. Khuynh Diệp choàng bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn, không thấy Phong Lâm đâu. Cô cuống quýt chạy ra ngoài cửa, ngó xung quanh, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Quay trở vào, ngồi phịch xuống giường, lúc này ý thức mới trở về với cô. Vòng ôm vừa rồi, chỉ là mơ thôi sao? Hai mắt Khuynh Diệp nhoi nhói khó chịu. Cô liếc nhìn xuống gối, chiếc gối vẫn lưu lại vệt nước loang ướt đẫm. Có lẽ vừa rồi là nhà ai làm rơi nồi hay chậu, vì cô nghe loáng thoáng âm thanh như tiếng cọ rửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Lọ Lem Và Chàng Hoàng Tử Béo - Nhóm 4.0
RomanceTHÔNG TIN TRUYỆN NÀNG LỌ LEM VÀ HOÀNG TỬ BÉO Tác giả: Nhiên và Sophia Mặc - Nhóm 4.0 Thể Loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng Số chương: (đang cập nhật) VĂN ÁN: Một cô gái nghèo cá tính dám đánh đổi tình yêu thanh thuần đầu đời bằng một túi tiền dù nằm m...