"Cần tuyển nhân viên thu ngân"
Nhìn thấy tấm biển có ghi dòng chữ này, Khuynh Diệp vui mừng ngó qua cánh cửa kính. Là một cửa hàng tiện lợi. Hình như mấy hôm trước Khuynh Diệp có đi qua đây nhưng chưa thấy thông báo này, có lẽ tấm biển chỉ mới được treo lên mà thôi. Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Trong cửa hàng chỉ có một người đàn ông đã luống tuổi đứng ở quầy thu ngân. Vẻ lễ độ, từ tốn của Khuynh Diệp, cùng cách trình bày về kinh nghiệm trước đây của cô tại siêu thị mini khiến cô nhanh chóng được nhận việc, sau thỏa thuận lương và giờ làm. Dĩ nhiên, từ ba giờ chiều đến mười giờ đêm không phải giờ lý tưởng, nhưng họ chỉ cần nhân viên cho ca này, cửa hàng lại không quá xa nhà, trên hết, Khuynh Diệp cần phải bận rộn để thôi không nghĩ về Phong Lâm nữa... Thế là, từ ngày mai cô bắt đầu.
Khuynh Diệp hơi cúi đầu chào chủ cửa hàng rồi đi ra, cô không về nhà ngay mà muốn đi dạo một lát. Cô ghé vào một quán cà phê nhỏ bên đường. Bên cửa quán cà phê trồng cây bàng khá to, khiến không gian quán yên ả như một người trầm lặng thích ẩn mình trong nỗi cô đơn. Khuynh Diệp gọi một ly cà phê đá. Cũng không gian yên tĩnh như thế này, cũng ly cà phê đá, cô đã đồng ý xa anh.
Khuynh Diệp lặng lẽ ngồi nhìn những chiếc lá bàng xanh thẫm. Ít nữa, khi đông về, những chiếc lá xanh kia sẽ chuyển sang màu đỏ ối. Hình như đã từng có lần cô nhặt tặng anh một chiếc lá bàng – chiếc lá ấy cũng xuất hiện trong một bức tranh nào đó của anh. Cô không nhớ nổi nữa. Có những chuyện xảy ra mới đây thôi nhưng dường như đã lâu lắm rồi, không thể nhớ rõ ràng được nữa. Nhấp một ngụm cà phê, bỗng dưng cô cảm thấy thích cảm giác đắng đót nơi đầu lưỡi này, nó gợi nhớ về một miền ký ức, về những điều đã qua.
Nhấp từng ngụm cà phê, nhìn nắng cuối thu hanh vàng trên con phố nhỏ, Khuynh Diệp bất chợt hiểu vì sao mùa thu người ta lại hay cảm thấy buồn.
Cặp đôi ngồi phía góc quán rúc rích cười khe khẽ. Như vô tình, Khuynh Diệp liếc nhìn qua phía ấy, trái tim cô nhói lên câu hỏi, "không biết giờ này anh ấy đang làm gì?"...
***
Phong Lâm quẳng chiếc cọ xuống sàn, mấy vệt màu rớt lem nhem trên những tờ phác thảo. Anh ngồi phệt xuống đất, đưa tay ôm đầu. Suốt mấy ngày nay anh càng cố càng không thể vẽ nổi. Những bức tranh vẽ ra luôn thiếu một cái gì đó, một thứ cảm giác không thể gọi thành tên. Phong Lâm đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vừa bừa bộn vừa trống trải. Anh đang vẽ bức tranh đôi mắt của Khuynh Diệp. Những bức phác thảo rất nhiều, nhưng suốt mấy tháng trời mà anh chưa vẽ được ưng ý.
Dường như ngòi bút của anh luôn bất lực trong việc truyền tải cái thần của đôi mắt vào trong tranh. Những hình khối, những sắc màu sao lại quá vô hồn so với đôi mắt trong vắt, linh lợi lay động lòng người của cô. Phong Lâm bất chợt nhớ ra, suốt mấy hôm rồi không thấy Khuynh Diệp liên lạc gì với anh. Hôm trước cô nói có người họ hàng mất nên phải về quê gấp, khi nào xong việc sẽ gọi cho anh. Không biết tình hình thế nào rồi mà không thấy cô liên lạc lại? Phong Lâm nhận ra, chỉ mấy ngày xa cô mà thời gian thật dài, anh giam mình trong phòng vẽ, dùng ngòi bút và sắc màu để quên đi nỗi nhớ cô. Nhưng có lẽ anh đã quá quen với cảm giác có cô ở bên rồi, nên những nét vẽ dù cố đến đâu cũng chẳng thể được như ý muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Lọ Lem Và Chàng Hoàng Tử Béo - Nhóm 4.0
RomansaTHÔNG TIN TRUYỆN NÀNG LỌ LEM VÀ HOÀNG TỬ BÉO Tác giả: Nhiên và Sophia Mặc - Nhóm 4.0 Thể Loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng Số chương: (đang cập nhật) VĂN ÁN: Một cô gái nghèo cá tính dám đánh đổi tình yêu thanh thuần đầu đời bằng một túi tiền dù nằm m...