CHƯƠNG 10 GẶP LẠI OẢI HƯƠNG

29 0 0
                                    



Đang chăm chú lái xe, như chợt nhớ ra điều gì, Phong Lâm lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Đợi rất lâu người ở đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng ngái ngủ. Nghe thấy giọng nói khan đặc của người kia, Phong Lâm lúc này mới ý thức được rằng mình đang làm phiền người khác; anh hơi hắng giọng, xin lỗi đối phương một câu. Trấn cũng không lấy gì làm khó chịu khi bị gọi dậy giữa đêm, lại là đêm Tết như thế này; bởi lẽ nghề của anh ta đã quá quen với những cuộc gọi bất thường vào những khung giờ bất thường như thế này rồi.

Đúng là anh không kìm được, không ngừng hỏi thăm Trấn về mọi chuyện. Phong Lâm bắt anh ta kể tỉ mỉ cuộc gặp gỡ, tất cả những thông tin Trấn nắm được về Khuynh Diệp; và hơn hết, anh rất muốn biết hiện giờ cô sống thế nào. Khi nghe Trấn nói cô sống cùng mẹ và hai em ở khu chung cư Adele, Phong Lâm giật mình đến mức cảm giác như toàn thân rúng động. Cúp máy rồi mà lông mày Phong Lâm vẫn nhíu chặt, những suy nghĩ ào ạt đến trong anh. Đột ngột biến mất, mẹ anh đến thăm anh đúng thời điểm ấy, rồi Ngọc Huyền, rồi công ty... tất cả những dữ kiện ấy khi xâu chuỗi lại với nhau đủ để Phong Lâm hiểu mọi chuyện. Một cảm giác đắng ngắt dâng lên nơi cổ họng, có những khi trực giác lờ mờ đoán định giống như thế, nhưng anh lại vội gạt đi ngay, không bao giờ nghĩ đến. Vậy mà giờ đây, tất cả sự thật đang bày ra trước mắt anh, dù giải thích cách nào cũng không thể khác được.

Hít thở thật sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại, chiếc xe vẫn lao vun vút trong màn đêm đen đặc; anh cố gắng trấn tĩnh lại, lắng nghe xem mình thực sự nên làm gì lúc này. Rất lâu sau, khi tâm trí đã bình tĩnh hơn, Phong Lâm đi đến quyết định, những chuyện đã xảy ra thì cũng đã qua rồi, điều quan trọng nhất lúc này là tương lai chứ không phải quá khứ. Trầm ngâm như khoảng khắc ngồi trước bức họa phải mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành, Phong Lâm suy tính về những việc cần làm sắp tới.

Có phải đêm đầu tiên khi Khuynh Diệp biến mất là đêm dài nhất trong đời Phong Lâm từ trước đến giờ? Thì đêm nay, đêm giao thừa, là đêm dài thứ hai. Lái xe suốt mấy trăm cây số giữa màn mưa xuân mù mịt, tâm trí bộn bề bao luồng suy nghĩ, một đêm trôi qua thực sự dài, tưởng chừng như dài hơn cả những tháng ngày xa cách đằng đẵng kia. Phong Lâm dừng xe trước khu chung cư, ngước nhìn những tòa nhà màu xám chìm trong màu mưa lây phây u ám.

Đã chín giờ, nhưng hôm nay là mùng một Tết nên xem chừng mọi người vẫn còn đang say giấc nồng, đường phố vắng vẻ, quạnh hiu. Dưới màn mưa ấy, khung cảnh vắng lặng càng mang vẻ đìu hiu, thê lương. Vẫn trước cảnh sắc ấy, trong tâm trạng ấy, Phong Lâm mở cửa xe, một mình cô độc đứng giữa màn mưa; để mặc những giọt mưa rơi xuống, thấm ướt hết đầu, hết mặt, ướt cả vai áo. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa động, sự buốt giá của những giọt mưa thấm vào thân thể giúp Phong Lâm thấy dễ chịu, tỉnh táo hơn. Cho đến khi toàn thân run lên vì lạnh, anh mới quay trở vào trong xe, lái lòng vòng đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi.

Sáng mùng một Tết, thật chẳng dễ dàng gì để tìm được một phòng ưng ý, phải khó khăn lắm Phong Lâm mới tìm được một phòng ở ngay đối diện tòa nhà của Khuynh Diệp. Từ ban công căn phòng nhìn xuống là con đường nhỏ trồng hoa ban nối từ tòa nhà của Khuynh Diệp ra đường lớn. Trên những cành cây nơi con đường ấy, đã thấy thấp thoáng những bông hoa ban trắng muốt tinh khôi khoe sắc giữa gió mưa.

Nàng Lọ Lem Và Chàng Hoàng Tử Béo - Nhóm 4.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ