CHƯƠNG 9: Pháo hoa đêm giao thừa

14 0 0
                                    


 

Tết, tiết trời tuy lạnh lẽo, lây phây mưa phùn nhưng lẫn trong cái lạnh cắt da cắt thịt ấy vẫn rất rõ ràng cảm giác của sự ấm áp mà mùa xuân mang đến. Ngọc Huyền ngước nhìn những giọt mưa đọng trên vòm kính trong suốt phản chiếu ánh đèn nhập nhòe, lấp lánh sáng. Hôm nay, gia đình Phong Lâm mời gia đình cô đến tham dự một bữa tiệc ngoài trời nho nhỏ để chào đón năm mới. Họ đang đứng trên sân thượng nhà Phong Lâm. Sân thượng có mái vòm bằng kính trong suốt, nhìn rõ cả những giọt mưa nhỏ xíu rơi xuống, đậu lại trên đó. Xung quanh được tranh trí bằng những chùm đèn pha lê chiếu tỏa ánh sáng trong vắt, dịu dàng như nước. Hai bên là những giò lan xinh đẹp. Những cánh lan e ấp trước gió xuân, như hàm tiếu, như bâng khuâng. Hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng hòa vào từng cơn gió. Phải thật khéo, thật tinh mới cảm nhận được hương thơm thanh khiết ấy. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang động. Khung cảnh này, quá lãng mạn, quá ngọt ngào!

Đồ ăn và rượu vang được bày trên một chiếc bàn lớn. Ở cuối bàn trang trí một cành đào bích. Những nụ đào chúm chím đón gió xuân, như chỉ đợi thời khắc giao thừa để xòe bung những cánh hoa phơn phớt hồng xinh xắn. Trên cành đào treo mấy phong lì xì đỏ, sắc đỏ như càng nổi bật giữa những chồi lộc non xanh mơn mởn. Phong vị Tết tràn ngập khắp nơi, thấm đượm vào từng giọt mưa, hơi gió.

Mưa xuân đánh thức đất trời, rượu vang nồng nàn đánh thức xúc cảm nơi trái tim con người. Bờ môi đỏ như cánh hồng sớm mai của Ngọc Huyền hơi cong lên, tạo thành nụ cười nhè nhẹ. Tuy thái độ của Phong Lâm vẫn khá hững hờ, nhưng hai bên gia đình giờ đã xem cuộc hôn nhân của hai người họ là điều dĩ nhiên. Bạn bè Ngọc Huyền đều lấy làm lạ khi thấy cô đồng ý một cuộc hôn nhân sắp đặt từ gia đình, bởi lẽ không ai biết uẩn khúc phía sau ấy, không ai biết cô đã trót say đắm tâm hồn người nghệ sĩ kia rồi. Khe khẽ lắc đầu, Ngọc Huyền tự cười giễu chính mình. Có lẽ trên đời này, thứ được gọi là định mệnh đích thực có tồn tại, chỉ là, liệu chúng ta có may mắn gặp được hay không mà thôi.

Những ly vang nâng lên; không khí chan hòa, đầm ấm, mọi người cười nói thân tình, từ tốn. Ngọc Huyền quay qua Phong Lâm, thấy anh đang nhìn những sợi mưa giăng mắc thấp thoáng xuất hiện ở những nơi ánh đèn chiếu sáng, rồi lại chìm vào thăm thẳm đêm tối ngoài kia, dáng vẻ như có chút chênh vênh, cô độc. Thi thoảng Phong Lâm đưa ly rượu trên tay lên nhấp một ngụm nhỏ. Cảnh ấy, người ấy, sao khiến trái tim người nhìn càng xao động. Vẻ cô độc, buồn buồn của người con trai ấy chẳng hiểu sao lại càng hấp dẫn Ngọc Huyền, càng khiến cô mê đắm không thể thoát ra.

Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh ấy. Pháo hoa. Pháo hoa đêm giao thừa!

***

- Pháo hoa! Pháo hoa!

Minh Tuấn và Thảo Anh cùng reo lên vui mừng. Cả gia đình Khuynh Diệp vui vẻ nhìn nhau, khuôn mặt ai cũng rạng ngời dù ngoài trời lúc này lạnh cắt da cắt thịt.

- Oa, đẹp quá!

Tuấn kêu lên, phấn khích. Khuynh Diệp kéo vai Tuấn lại gần mình kẻo nơi đông đúc như thế này rất dễ lạc nhau. Ngước nhìn những chùm pháo hoa muôn sắc chói sáng trên bầu trời, trái tim Khuynh Diệp chợt chùng xuống. Phải chăng những điều đẹp đẽ đều chóng lụi tàn? Nhưng liền ngay sau đó, cô cũng nhận ra rằng, dù đã lụi tàn, nhưng dư ảnh chúng để lại trong tâm trí thì còn mãi. Tình yêu cũng vậy, dù xa nhau nhưng nỗi nhớ về người kia vẫn luôn ở đó, chưa khi nào phai mờ. Nhắm hờ mắt, giây phút này, cô mong cầu người cô yêu được bình an, hạnh phúc.

Nàng Lọ Lem Và Chàng Hoàng Tử Béo - Nhóm 4.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ