Họ đã từng yêu nhau thế nào à? Không quá nhiều thời gian, nhưng là cả một chuỗi quá trình họ đã cùng nhau gắn bó...
Mồ hôi ướt đẫm áo, chảy ròng ròng trên tay, trên mặt, Phong Lâm kéo chiếc khăn bông vắt trên vai lau mồ hôi. Suốt ba tháng trời ròng rã tập luyện, anh đã dần quen với chế độ sinh hoạt này, cảm giác sau khi tập xong rất thoải mái, không mệt mỏi như hồi đầu. Anh nhìn quanh; trước đây căn phòng chỉ có giá sách, chiếc đàn và chiếc giường ngủ, giờ đây đã được bố trí lại hết. Những cuốn sách không cần đọc lại nữa Phong Lâm đem đi làm từ thiện, chỉ để lại hai giá sách dài kê ở cuối phòng, chiếc đàn piano cũng được kê gọn vào góc. Trong phòng bày thêm những món đồ chưa bao giờ anh nghĩ chúng sẽ xuất hiện trong nhà mình – máy chạy bộ, xà, tạ, máy tập bụng... đủ cả, y hệt như một phòng tập chuyên nghiệp vậy. Anh soi người trước gương; với chiều cao một mét tám, trông anh vẫn quá to lớn so với mọi người. Nhưng từ hồi tập luyện, cơ thể săn chắc hơn, cân nặng giảm chưa được bao nhiêu nhưng tổng thể nhìn đã gọn gàng hơn rất nhiều. Phong Lâm mỉm cười hài lòng, kéo khăn lau mồ hôi vẫn đang chảy nhễ nhại trên mặt, anh bước xuống lầu.
Phong Lâm ngó qua gian bếp, thấy Khuynh Diệp đang lúi húi nấu món gì đó, vẻ mặt cô chăm chú, toàn tâm toàn ý cho món ăn khiến Phong Lâm thay vì đi thẳng vào nhà tắm lại dừng bước, đứng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi dài hơi rung rung, mấy sợi tóc mai lòa xòa vương trên má Khuynh Diệp. Phong Lâm tựa người vào tường, mọi chuyện thật kỳ lạ, đã ba tháng trôi qua mà Phong Lâm vẫn cảm thấy mọi chuyện dường như vẫn có chút mơ hồ, không thực. Vì một lý do lạ lùng, họ quen nhau, và cô gái kia đã đến, thay đổi cuộc sống của anh. Trước đây, anh như con dế, nhốt mình trong chiếc hộp gỗ nhỏ bé, tối tăm, tự kéo đàn, tự mình nghe. Nhưng cô gái lạ kia đã mở tung cánh cửa, bước vào chiếc hộp gỗ của anh; cô ấy động viên, cổ vũ, giúp đỡ anh bước ra ngoài, nhìn ngắm màu xanh của bầu trời, cảm nhận hơi mát của làn gió, kéo đàn cho thiên nhiên và cho cả cô ấy nghe.
Dường như linh cảm thấy ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Khuynh Diệp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phong Lâm đang đứng, đôi môi hơi mím của cô giãn ra, nở nụ cười tươi rói.
– Anh tập xong rồi à? Mau tắm rửa đi, tôi sắp nấu xong rồi.
Phong Lâm hơi mỉm cười; anh cố bịa lý do từ nãy đến giờ cứ đứng đờ ở đây ngắm cô, vì rõ ràng hành vi này không thể xem là đứng đắn được.
– Tôi đứng một lát cho ráo mồ hôi.
Khuynh Diệp đã trở lại với mấy món ăn trên bếp, không nhìn Phong Lâm, chỉ nói vọng ra.
– Tôi bật nước rồi, anh nhớ tắm nước ấm nhé, đừng tắm nước lạnh.
– Nhưng trời nóng lắm!
– Không được, anh vừa tập thể dục xong, nếu tắm nước lạnh có thể bị đột quỵ đấy, để nước âm ấm thôi.
– Cô cố tình hành hạ tôi, trời nóng thế này còn bắt tắm nước ấm. – Phong Lâm trêu chọc.
Khuynh Diệp lườm anh một cái, bĩu môi; nhưng sao Phong Lâm vẫn nghe thấy vị của sự dịu dàng, nhẹ nhàng, như muôn thuở cô gái này vẫn mang trong người vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Lọ Lem Và Chàng Hoàng Tử Béo - Nhóm 4.0
RomanceTHÔNG TIN TRUYỆN NÀNG LỌ LEM VÀ HOÀNG TỬ BÉO Tác giả: Nhiên và Sophia Mặc - Nhóm 4.0 Thể Loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng Số chương: (đang cập nhật) VĂN ÁN: Một cô gái nghèo cá tính dám đánh đổi tình yêu thanh thuần đầu đời bằng một túi tiền dù nằm m...