CHƯƠNG 8: Anh dùng nỗi nhớ vẽ dáng hình em

13 0 0
                                    


 

Xếp tài liệu sang một bên, Thu Trang vươn người ra sau cho giãn gân cốt. Tắt điện, đóng cửa phòng, cô đi ra ngoài. Hôm nay nhiều việc nên phải tăng ca, cuốn theo công việc nên quên luôn cả giờ giấc. Vừa lôi điện thoại ra xem giờ, cô vừa ngó xung quanh. Thu Trang hơi khựng lại, phòng của Trưởng phòng thiết kế vẫn sáng đèn, có lẽ anh ấy quên tắt.

Trưởng phòng thiết kế mới làm việc ở công ty được mấy tháng, là một nhân tài kiệt xuất, lại có vẻ ngoài vô cùng điển trai, cao một mét tám, cơ thể săn chắc, vừa mang vẻ thư sinh lại cũng rất nam tính, đặc biệt gương mặt đẹp như tạc với sống mũi cao, đôi mắt nâu hút hồn người đối diện. Vẻ lạnh lùng, cô độc của trưởng phòng càng thu hút nữ giới, theo đúng kiểu hình mẫu của mấy nam chính soái ca trong phim tình cảm lãng mạn chiếu đầy rẫy trên tivi. Mọi người đồn rằng từ khi vào làm việc ở công ty đến giờ, số lần thấy anh ấy mỉm cười đếm chưa hết một bàn tay. Một đại mỹ nam phong độ ngời ngời, tài năng xuất chúng như thế ai chẳng mong muốn được lọt vào mắt xanh, nhưng tiếc thay, các cô gái đều lắc đầu ngán ngẩm, chẳng có chút cơ hội nào tiếp xúc người con trai này. Kể cả mấy nữ nhân viên phòng thiết kế từng có lần than phiền rằng cả ngày anh ấy chỉ nói mấy câu, mà cũng toàn nói về công việc; cả người của vị trưởng phòng này như có màng băng ngăn cách, không thể lại gần, không thể tiếp xúc.

Thu Trang lắc đầu, chép miệng, tuổi thanh xuân tươi đẹp thế này, nếu có bên cạnh một người đàn ông như thế nữa thì đời này còn gì phải hối tiếc. Tiếc rằng, hy vọng trở thành nữ chính ngôn tình của cô quá mỏng manh. Nhân viên phòng thiết kế đều tài hoa, xinh đẹp mà còn chẳng lọt được vào mắt trưởng phòng, thì cô làm gì dám mơ tưởng. Vừa định đưa tay gõ cửa phòng thì cánh cửa bật mở, Thu Trang giật mình thu tay lại. Trước mặt cô, một người đàn ông cao lớn đang ôm trong tay xấp tài liệu. Ánh mắt hững hờ nhìn xuống cô nhân viên, ý hỏi có chuyện gì. Thu Trang bối rối cười trừ.

- Hi, anh vẫn chưa về ạ? Em thấy cửa phòng sáng nên tưởng...

- Tôi tăng ca. Cô cũng về đi.

- Vâng.

Trưởng phòng thiết kế bước đi trước, chân dài nên bước cũng nhanh, Thu Trang phải chạy chậm đuổi theo.

- Muộn thế này rồi, anh... ăn tối chưa? - Cô thật muốn đánh cược một lần, dẫu biết như thế này có vẻ suồng sã.

- Tôi ăn rồi.

Vừa nói anh vừa nhấn thang máy, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Thu Trang lén lút thở dài, rõ ràng đúng như lời đồn, người đàn ông này không dễ tiếp cận. Thang máy lên đến nơi, Thu Trang vẫn đứng phía sau, ý đợi trưởng phòng thiết kế vào thang máy trước, nhưng bất ngờ anh đứng qua bên, nhường lối cho cô. Ngớ ra một chút, Thu Trang khép nép chạy vào trong thang, miệng tủm tỉm cười. Anh vào phía sau, nhấn nút, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào một điểm trước mặt. Xuống dưới sảnh, anh gật đầu chào bảo vệ, rồi quay người, hơi cúi đầu với Thu Trang.

- Chào cô!

Sau câu chào, anh bước nhanh về phía trước, bỏ lại cô gái ngơ ngẩn đứng nhìn theo. Cô vừa mới đây đã đứng sát cạnh chàng trai trong truyền thuyết, cơ thể anh ấy tỏa ra mùi nước hoa cực kỳ nam tính, khuôn mặt đẹp mê hồn, nhưng anh ấy càng hành động lịch sự lại càng lạnh lùng, xa cách. Thu Trang thở dài, chẹp miệng tiếc rẻ, đời đúng là bất công, không biết cô gái nào may mắn có được người con trai hoàn hảo đến thế kia?

Nàng Lọ Lem Và Chàng Hoàng Tử Béo - Nhóm 4.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ