Chương 3: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

24 0 0
                                    

Anh ta mở cổng, đứng chặn lối vào. Thân hình to lớn chặn hết ánh sáng hắt ra từ ngôi nhà, khiến anh ta trông như một cái bóng to lớn trùm kín cả cô gái bé nhỏ trước mặt. Khuynh Diệp run lên bần bật.

– Có chuyện gì vậy?

– Tôi... tôi... – Khuynh Diệp lắp bắp.

Anh ta khoanh tay, đứng im đợi cô nói. Chẳng hiểu sao từ ngữ trong đầu biến đi đâu mất sạch, cô càng cố nói thì càng không biết sắp xếp câu chữ làm sao. Cô sợ anh ta thấy cô thế này sẽ càng nghi ngờ mất thôi. Ôi, chết mất! Khuynh Diệp cố giữ bình tĩnh.

– Nếu không có việc gì thì tôi đóng cổng đây. – Anh ta vừa nói vừa lùi bước, chuẩn bị đóng cổng.

– Ấy, đừng! Tôi... đã ăn cắp tiền của anh.

Anh chàng to béo khựng lại trước câu nói của Khuynh Diệp, hơi nhướng mày ý như chờ cô nói thêm. Khuynh Diệp đầu cúi gằm, hai má nóng ran, nói lí nhí.

– Đúng vậy, tôi đã tiêu tiền của anh. Xin lỗi, tôi xin lỗi. – Cô cúi gập người.

– Tiền nào?

Khuynh Diệp ngẩng đầu, nhưng hai má vẫn bừng bừng.

– Là tiền trong ví anh đánh rơi khi đi mua đồ ở siêu thị, tôi đã nhặt được. – Như nghĩ ra, cô lại luống cuống giải thích thêm. – Không phải tôi cố tình ăn cắp tiền của anh đâu. Đúng là anh làm rơi, tôi chỉ nhặt được thôi! Tôi đuổi theo trả lại anh mà không kịp. Với cả, tôi cũng đợi anh hơn tháng nay, nhưng không thấy anh quay lại.

Người đàn ông nghe xong, không nói gì một lúc lâu, có lẽ anh ta đang cố nhớ lại.

– Cô cũng là khách mua hàng?

– Không, tôi là thu ngân. Hôm ấy anh làm rơi đồ trên giá, anh nhớ không?

Bầu không khí tự dưng đông cứng lại, Khuynh Diệp biết mình đã lỡ lời rồi. Chắc chắn anh ta không thích nhắc lại những chuyện mất mặt như thế.

– Vậy cô nghĩ không thấy người ta quay lại thì cô có quyền tiêu tiền trong chiếc ví ấy?

Khuynh Diệp xua tay lia lịa.

– Không... không phải vậy... Anh hiểu lầm rồi.

Nhưng nói ra câu ấy rồi cô mới thấy anh ta không hiểu lầm. Đúng là cô đã tiêu tiền của anh ta. Càng giải thích chỉ càng làm anh ta thêm nghi ngờ cô đang lấp liếm tội lỗi của mình mà thôi.

– Cô tiêu tiền của tôi rồi đến nói với tôi?

Gò má rồi giờ đến cả hai tai Khuynh Diệp cũng nóng bừng. Trên đời có kẻ ăn cắp nào tìm đến nhà nạn nhân tự thú như cô không?

– Anh nghe tôi giải thích được không? Thực sự tôi không có ý lấy tiền của anh.

Anh ta khoanh tay, đứng dựa vào tường, không nói gì thêm, ý như đợi nghe lời giải thích của Khuynh Diệp.

– Tôi vốn luôn giữ chiếc ví đó, đợi anh quay lại thì sẽ trả. Nhưng đợi mãi không thấy anh đâu, mà tôi lại đang cần tiền quá. Tôi biết, tự ý lấy tiền của người khác là không nên. Nhưng đúng là tôi không còn cách nào khác, chỗ nào vay được cũng đã vay cả rồi, tiền lương cũng đã ứng trước rồi. Bất đắc dĩ lắm tôi mới tiêu tiền trong ví của anh. Tôi cũng định đợi tháng lương sau hoặc khi nào có tiền sẽ bù ngay vào đó.

Nàng Lọ Lem Và Chàng Hoàng Tử Béo - Nhóm 4.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ