Chương 1

204 18 4
                                    

"Alo, Con hả? Mẹ vẫn khỏe nên không cần về thăm mẹ đâu. Nhớ giữ gìn sức khỏe, con cũng đã 60 rồi còn đâu. Con của con cũng vậy đừng làm việc nhiều quá. Nó cũng đã 30 tuổi rồi mà chưa có vợ con gì hết. Con hiểu ý mẹ chứ?"

"Dạ vâng thưa mẹ, con hiểu rồi" Giọng nói già nua của một người đàn ông truyền qua điện thoại.

Cúp máy điện thoại, Tố Linh thở dài một hơi. Mới đây thấm thoát thời gian trôi nhanh. Bà cũng đã 90 tuổi rồi còn đâu. Con cháu đã có, giờ chắc cũng sắp tới lúc rồi.

Bỗng một cơn đau đầu xuất hiện, choáng váng làm cho Tố Linh không đứng vững, ngã xuống bất tỉnh.

....

Tại bệnh viện lớn của thành phố, một gia đình gồm ba người đi nhanh vào phòng bệnh của một người rất quan trọng của họ. Mở cửa ra, đập vào mắt họ là một bà lão đầy vết nhăn trên mặt đang nhắm mắt, thân thể gầy yếu của tuổi già cùng bàn tay được truyền nước muối kia.

Tố Linh lờ mờ từ từ mở mắt ra. Người đàn ông già nhất trong gia đình kia chạy vội lại đỡ: "Mẹ, mẹ không sao chứ? Con lo lắm".

Một người phụ nữ tuổi cũng xấp xỉ 60 lại gần giúp đỡ người đàn ông đỡ Tố Linh. Cậu con trai của hai người họ đứng kế bên nhìn vì không biết có thể giúp gì.

"Anh, nhẹ nhàng thôi. Mẹ mới tỉnh dậy đừng có quá sức"

"Rồi rồi, anh biết rồi"

Tố Linh nhìn hai người đang đỡ mình cùng đứa cháu. Rồi lại nhìn bàn tay đang được truyền nước muối: "Mẹ đang ở bệnh viện sao?"

Người đàn ông vội trở lời: "Vâng, đúng rồi mẹ. Mà mẹ bệnh nặng như vậy sao không nói với con. Nếu không phải bà hàng xóm của mẹ phát hiện đưa mẹ đến bệnh viện thì con biết làm sao?"

Bà cười nhẹ, cố gắng vươn tay xoa đầu đứa con mà mình nuôi từ nhỏ đến lớn nói: "Mẹ không muốn gia đình con lo lắng"

"Sao mẹ (bà) nói vậy được chứ!?"

Đúng lúc này, một vị bác sĩ mở cửa bước vào: "Các vị là người nhà của bệnh nhân phải không? Nếu có thể thì mời mọi người ra bên ngoài nói về tình trạng của bệnh nhân"

Cả ba người nhìn nhau rồi lần lượt đi ra ngoài. Tố Linh nhìn theo bóng lưng họ. Nở một nụ cười, bà biết là đã tới lúc rồi. Không biết ra đi đột ngột như thế này bọn nhỏ có chịu nổi không?

Không hiểu sao dù con bà đã 60 tuổi, cháu bà đã 30 tuổi nhưng trong mắt của bà họ cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn.

Nhìn lên trần nhà được một lúc lâu, cửa phòng bật mở, Tố Linh quay nhẹ đầu về phía cửa. Con dâu bà không biết từ khi nào đã khóc nức nở, đôi mắt đã đỏ hoe chạy đến tựa vào mép giường bà khóc. Hai người còn lại sắc mặt cũng xanh mét giống như vừa nghe được tin dữ.

Bà biết hết vì trong người bà giống như có một hồi chuông cảnh báo là sắp hết thời gian rồi.

Trong chín mươi năm cuộc đời, bà đã sống và kết hôn, cuối cùng là sinh một đứa con. Nhìn đứa con của mình lớn lên từng ngày rồi kết hôn và có con, cũng chính là đứa cháu bà. Rồi bà lại nhìn đứa cháu từ khi sinh ra đến khi 30 tuổi. Đáng tiếc là bà vẫn chưa nhìn thấy được cháu dâu của bà.

Tất cả đã quá đủ, bà có thể nhìn thấy gia đình con mình hạnh phúc là được rồi. Bà không còn gì hối tiếc nữa.

Nhưng nếu như được lựa chọn, bà muốn được trở về thời thanh xuân. Dù thay đổi vận mệnh của mình nhưng bà nghĩ là con bà vẫn được sinh ra. Có lẽ sẽ như vậy, bà tin điều đó.

Cái thời thanh xuân của bà ấy, không phải là không tốt đẹp nhưng là có một việc bà muốn làm. Đó chính là sẽ không kết hôn theo như lời cha mẹ bà nói.

Một hôn nhân không có tình cảm, bà không muốn. Sau khi lấy nhau, bà chỉ có nghĩa vụ là sinh con nối dõi. Chồng bà yêu là một người khác nhưng có vẻ như là không chấp thuận.

Đối mặt với người chồng lạnh nhạt, phải sống như một bà vợ nội trợ chỉ ở trong nhà. Kết hôn được 8 năm thì bà mới mang thai. Tất cả là vì do nhà chồng thúc giục muốn có cháu quá nhiều.

Lần đầu cũng như lần cuối làm chuyện đó, chồng bà cũng chỉ làm như nghĩa vụ. Thô bạo và đau đớn, bà vẫn nhớ rõ cảm giác khi đó. Rốt cuộc thì đến tuổi 30 bà mất đi tấm thân xử nữ.

Chắc do may mắn nên chỉ làm chuyện đó một lần mà bà đã có thai. Sau khi mang nặng đẻ đau, thì cuộc sống của bà bao gồm: Ở nhà chăm con, làm việc nhà, cơm nước. Và hầu như bà chỉ ra đường khi mua đồ vì nhà cũng không giàu sang gì cho mấy. À không, trước kia cũng vậy.

Mà cũng từ khi có đứa con, chồng bà rất ít khi về nhà. Mà trước đó cũng vậy, nhưng là càng ít hơn trước thôi. Đứa con vì vậy khi còn nhỏ đã không có tình thương của cha. Nên khi lớn lên cũng không thèm nhìn đến người cha.

Khi chồng mất, đứa con bà cũng không khóc chỉ hờ hững. Bà cũng biết lí do. Dù đối với cha là như vậy, nhưng con bà rất thương bà.

Chính vì vậy bà cũng vui vẻ phần nào và càng thương con mình hơn. Điều may mắn nhất trong cuộc đời bà là gia đình con bà rất yêu thương bà.

Lúc con bà thành đạt, cũng cho bà tiền để đi du lịch đó đây. Nhưng già cả rồi đi đâu được nữa. Nên bà muốn tận hưởng thời thanh xuân của mình. Một mong muốn mãnh liệt mà bà ấp ủ từ rất lâu về trước.

Hồi tưởng nhiêu đó cũng đã quá đủ, mắt bà nặng trĩu và thân thể gần như sắp mất đi cảm giác. Cố gắng nhìn gia đình con mình. Lấy những hơi thở cuối cùng, bà nói với giọng nói yếu ớt của mình: "Tất cả hãy sống thật tốt.... hãy để ta trên thiên đàng nhìn các con... Hạnh phúc..."

Sau đó, Tố Linh trút đi hơi thở, nhắm mắt lại. Kết thúc một sinh mệnh.

__________

Đôi lời cuối chương:

Năm nay cuối cùng ta cũng có kính cận. Nói thật lúc trước sắp như một đứa mù vậy = ̄ω ̄=.

Mà chương một kết thúc như vậy chắc được chứ nhỉ? Thật không biết dùng câu từ gì để cho nó có ý nghĩa và hay hơn. Không biết mấy chương sau sẽ ra sao đây.

Sống Lại, Một Lần Nữa Được Làm MẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ