Chap 8

151 8 0
                                    



Chap 8



Theo như lời của Jaehyun, thì bộ tộc tinh linh cáo của cậu sống ở trên đỉnh núi phía đông, tiếp giáp với khu rừng mà Jibeom vẫn thường tới để chặt củi. Cậu là con trai duy nhất của vị quan lớn trong bộ tộc, hàng ngày sống trong một căn nhà lợp mái son khổng lồ với không biết bao nhiêu gấm lụa, ngọc ngà vây quanh mình.

Ngay từ lúc nhỏ, cậu đã được thúc thúc của cậu quản giáo nghiêm ngặt và dạy học đủ các thứ trên đời, từ luyện võ công, luyện viết chữ, luyện thư pháp, cho tới luyện đàn, luyện hát, luyện thơ phú. Mặc dù cậu đã luôn cằn nhằn "Con viết xấu lắm, luyện chữ đến đâu cũng bằng thừa thôi" hay "Thơ phú có gì hay mà thúc thúc cứ bắt con ngâm đi ngâm lại như ngồi đếm cừu thế?". Chỉ có những lúc học đàn hát, cậu mới có hứng thú, vì đây mới đúng là sở trường của cậu. Mỗi lần đôi tay búp măng của cậu khẽ gảy lên dây đàn, giọng hát mê hoặc của cậu nhẹ nhàng vang lên, cậu lại thấy tâm trí mình như được thanh lọc trở lại vậy. Quên hết sự trống trải khi không có cha mẹ ở bên cạnh, quên hết những lời trách mắng, những đòn roi nghiêm khắc của thúc thúc, giờ đây cậu chỉ biết tập trung vào bài hát của cậu, cố gắng hát sao cho truyền cảm nhất có thể mà thôi.

Cách căn nhà to đùng của Jaehyun không xa là nhà của hai tên lùn nhí nhố Donghyun và Joochan, bạn thanh mai trúc mã của Jaehyun. Hai người đó cũng là tinh linh cáo, nhưng khác với Jaehyun có bộ lông trắng hoàn toàn từ đầu đến chân, thì hai người đó lại có thêm màu đỏ nâu ở phần đỉnh đầu, lưng và đuôi. Và khi hai tên đó hoá thành người, bộ lông ấy sẽ được thay bằng một bộ Hanbok với áo khoác ngoài nâu đỏ, bên trong màu trắng.

- Vậy hoá ra bộ Hanbok trắng cậu đang mặc này cũng là vì màu lông trắng của cậu khi ở lốt cáo phải không? – Jibeom nghe đến đây liền gật gù.

- Ừ, đúng rồi! – Jaehyun vừa gật đầu vừa nhìn xuống bộ Hanbok trắng hoàn toàn từ đầu tới chân của mình.

- Thế nếu cậu không mặc bộ Hanbok màu trắng mà là màu khác, thì khi trở lại lốt cáo lông cậu có đổi màu luôn không?

- Làm gì có chuyện đấy! – Jaehyun nhăn mày – Thế giả sử như trong trường hợp tôi ... không..... mặc....

Nói đến đây thì Jaehyun liền ngắc ngứ, rồi đỏ mặt nhìn đi đằng khác.

- À, ý cậu là nhỡ cậu không mặc gì, thì khi trở về dạng cáo cậu sẽ chỉ trơ ra mỗi bộ da thôi hở? – Jibeom hiểu ngay ra ý của Jaehyun, liền nham nhở nói – Vậy thì tôi hiểu rồi!

- Vớ va vớ vẩn, cậu thích chết hả ???? – Jaehyun đỏ bừng mặt nhào tới, đấm thùm thụp vào lưng và vai của Jibeom, khiến anh vừa lăn ra cười bò vừa đưa tay lên đỡ.

- ... Rồi rồi, tóm lại là dù cậu có mặc gì hay không, thì khi biến về lốt cáo cậu vẫn sẽ mang một lớp lông trắng trên người, còn bộ Hanbok trắng này ... ờm ... dù là nó ở trên người cậu ... hay là ... ở dưới đất ... thì nó cũng sẽ tự động biến mất, phải không ...? – Jibeom vừa xoa xoa lại mái tóc rối bù do Jaehyun tức tối trút giận lên, vừa gật gù – .... Ái đừng đừng, tôi đùa thôi mà....!!! Nào, đừng giật tóc tôi nữa ...!!! YAAAAA !!!!!!

[Longfic][BeomBong] Destiny of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ