Chap 21

79 4 0
                                    



Chap 21



- Joochan ah, Donghyun ah, sắp tới chưa vậy....?

- Sắp rồi, ráng thêm một chút nữa thôi Jaehyun ah!

- Ah ... cái lão thần y mắc dịch ấy, sao lại đi cất nhà ở cái chốn khỉ ho cò gáy này cơ chứ?

- Mấy ngày nhịn ăn nên người cậu "xìu" đi rồi à? Ngày trước cậu khoẻ lắm cơ mà, hở tí là đòi bẻ xương rồi tét mông người ta!

- Này, tớ làm thế với các cậu bao giờ hả ?? Khi nào cậu gặp Jibeom thì hỏi thử cậu ấy đi, xem tớ có hay doạ đánh cậu ấy như thế bao giờ không !!

- Ai biết được là cậu có "uy hiếp" Jibeom, bắt cậu ấy phải trả lời theo những gì cậu bảo không đâu chứ!

- Tớ chả bao giờ "uy hiếp" Jibeom hết! Khi nào các cậu gặp Jibeom, cứ hỏi thẳng cậu ấy mà xem đi!

- Ờ, biết rồi!

Joochan và Donghyun không ngừng nhăn nhó trước những lời lẽ "chua ngoa" của Jaehyun bật lại hai người cậu. Cái người này, chân tay thì đang dặt dẹo hết chỗ nói mà mồm thì cứ chu ra xoen xoét liên tục bên tai hai người cậu, những người đã phải thức cả đêm để bày ra mưu kế đưa Jaehyun ra khỏi căn phòng cách ly một cách trót lọt, không để cho người nhà của Jaehyun biết.

- Mà các cậu cũng giỏi thật đấy! Lá bùa dán ở bên ngoài chỉ cần nhìn một lần thôi mà đã vẽ ra được y hệt rồi! – Jaehyun lại buột miệng xuýt xoa khen.

- Tất nhiên rồi, là tớ với Joochan vẽ cơ mà! – Donghyun tự hào khoe – Riêng ba cái vụ vẽ vời như thế thì không bao giờ được phép để vào tay cậu hết, Jaehyun nhỉ?

- Cậu thích chết hả ??? – Jaehyun phang vào vai Donghyun, khiến cậu la hét oai oái và nhảy loi choi lên vì đau.

- Nhưng dù là vẽ có giống thật đi chăng nữa, thì nó cũng đâu phải là bùa phép xịn thật đâu! – Joochan khẽ nhíu mày – Nhìn thoáng qua thì không nhận ra, nhưng nếu chạm tay vào là người ta phát hiện ra ngay!

- Nhưng liệu người nhà tớ có ai dám để tay không chạm vào lá bùa không chứ? Thấy cái gối mình giấu dưới chăn ở trên giường, họ đã tưởng là tớ đang nằm đó rồi, nên cũng chẳng để ý đến lá bùa làm gì đâu! – Jaehyun bĩu môi – Mà các cậu cũng to gan gớm, tờ mờ sáng đã rủ nhau mò vào nhà tớ, dùng gạch xé bùa giải phong ấn, rồi lôi cổ tớ trong lốt cáo ra ngoài rồi! May mà các cậu không bị đám quân canh gác nhà tớ phát hiện ra đấy nhé!

- Bọn tớ là Joochan và Donghyun, hai thiên tài có khả năng giấu khí mà lẩn như thạch sùng vào trong nhà cơ mà, cậu quên rồi sao?

- Được rồi, tớ chịu thua hai cậu! – Jaehyun giơ hai tay lên đầu hàng.

- Mà hôm qua cậu có ăn gì không vậy? – Joochan đột ngột chuyển chủ đề.

- Có, nhưng tớ chỉ ăn một chút thôi, vừa đủ để người nhà không nhận ra là tớ đã đụng đũa vào bát! – Jaehyun giơ ngón trỏ và ngón cái lên để biểu thị cụm từ "một chút" của mình – Đằng nào chúng mình trốn đi thế này thì bây giờ tớ cũng không thể ở nhà ăn cơm được, nên chắc chắn đĩa cơm sẽ bị bỏ lại ở đó giống như mọi hôm, khiến mọi người không nghi ngờ rằng tớ đã trốn thoát. Nhưng nếu hôm qua tớ ăn nhiều quá, là hôm nay họ sẽ phát hiện ra điều lạ ngay!

[Longfic][BeomBong] Destiny of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ